Ba

 

Chào các bạn,
bc
Mùa Vu Lan – Mùa báo hiếu năm nay lại về trong tiết trời mưa gió và se lạnh của vùng trời Tây nguyên, mình viết những dòng này khi ba đã mất tám năm. Trong tám năm qua, khi nhớ cũng như nghĩ về ba, mình luôn day dứt ân hận về một điều đã không làm cho ba.

Ba sinh ra và lớn lên trong một gia đình có ba anh em, là con trai độc nhất của một gia đình nghèo ở Quảng Trạch, Quảng Bình. Ông nội mất sớm khi bà nội mới hai mươi bảy tuổi, bà nội đã ở như vậy để nuôi ba và hai cô. Bà nội vào Nam trước năm 1954, định cư lập nghiệp tại Ba Ngòi, Nha Trang. Sau khi vào Nam, bà nội làm ăn rất khá, xây được ngôi nhà bề thế khang trang. Bà Nội ở đó với hai cô, còn ba đi lính ở Pleiku và gia đình mình ở Pleiku từ đó cho đến bây giờ.

Suốt cả tuổi thơ từ khi vào mẫu giáo cho đến học hết cấp II, mình nhớ rất rõ: Không ngày nào ba không đưa mình đi học và đón mình khi tan trường về! Ngày đó mình không thấy được đó là hạnh phúc, là được yêu thương, chỉ thấy bị gò bó, mất tự do, mình chỉ muốn được như một số bạn, muốn đi lúc nào thì đi, muốn về lúc nào thì về nên một lần mình đã trốn ba đi về ngõ sau, để theo một số bạn ngang qua suối bắt những con nòng nọc. Ba đứng đợi cho đến khi sân trường vắng tanh mới chạy xe về. Ba về được một chút thì mình cũng về trong bộ dạng lem luốc. Mình thú tội đã trốn ba để đi bắt nòng nọc. Ba chỉ nhìn và không nói gì!

Mình thích nhất những ngày ba lãnh lương, ba cho chị em mình mỗi đứa mười đồng. Tháng nào cũng như vậy cho đến khi ba bị thương và giải ngũ.

Trong gia đình, ba luôn dạy: Phải biết sống trung thực, thật thà, thật thà với chính mình và với mọi người. Đã bao năm trôi qua nhưng những lời ba dạy vẫn còn vang vọng như mới hôm qua.

Cuộc sống gia đình cứ êm đềm lặng lẽ trôi trong an vui hạnh phúc, cho đến tháng ba năm 1972, trong một chuyến công tác, ba đã bị thương và trở thành thương binh bậc IV. Cũng từ đó cuộc sống gia đình trở nên khó khăn hơn nhưng khó khăn nhất là sau những năm 1975, từ một gia đình sung túc đã trở thành một gia đình thiếu thốn. Mặc dầu vậy, chưa bao giờ mình nghe ba than vãn, trách móc một lời nào. Ba cứ âm thầm nhẫn nhịn đón nhận tất cả trong im lặng. Chính trong cảnh thiếu thốn đó, mình đã nói với ba: “Con sẽ đan cho ba một chiếc áo len”. Thế rồi trong nhiều năm qua mình đã không thực hiện được vì nhiều lý do, mình biết ba vẫn mong, vì ba rất thích và hãnh diện về những gì mình làm cho ba.

Và rồi sau một thời gian dài không đan được áo cho ba, bù lại mình đã mua cho ba một cái khoác dài màu nâu. Khi mang về, ba rất vui và nói: “Ba để dành để mặc khi đi lễ!” Mình mua cho ba lúc Tây nguyên vào tháng ba chuẩn bị mưa nên trời rất nóng, vì vậy ba chưa mặc. Và thật đáng buồn! Vĩnh viễn ba đã không bao giờ mặc cái áo đó vì ngày 02 tháng 07, ba bị tai biến mạch máu não, và ba đã ra đi sau một ngày đột qụy!

Cho đến bây giở mình rất buồn mỗi khi nhớ cũng như nhìn thấy những chiếc áo len. Mình đã được sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương bao bọc của ba. Vậy mà chỉ một việc nhỏ không vượt quá sức, mình cũng đã không làm cho ba vui.

Matta Xuân Lành
 

4 thoughts on “Ba”

  1. Dear Anh Chị Hai

    Em cảm ơn Anh Chị Hai đã động viên em. Anh Chị Hai khi nào có dịp về thăm quê nhé! Quê mình cũng thương lắm!

    Em M Lành

    Like

  2. Gia đình anh cũng Quảng Bình. Ba anh cũng đi vào Nam trước 1954. Mấy bà cô anh đều ở Đồng Lác (người ta nói là Ba Ngòi, nhưng từ Ba Ngòi lên núi vào đó cũng mấy cây số).

    Like

Leave a comment