Chào các bạn,

Nếu tính về các nhân đức cho anh em đồng bào sắc tộc, thì phải tính thêm nhân đức nhịn nhục. Sau nhiều năm ở với các em nhưng cho đến bây giờ mình cũng chưa biết rõ là ở gia đình, hoặc đối với bạn bè cùng sắc tộc thì các em như thế nào? Nhưng đối với người Kinh thì các em chỉ có im lặng nhận phần thua thiệt, không hề phân trần phân bua, nói chung chỉ có im lặng chấp nhận những phán quyết, không thắc mắc hoặc khiếu nại gì cả!
Mỗi sáng Chúa Nhật sau thánh lễ thiếu nhi, trước khi các em về các lớp giáo lý để học, mình thường nhắc chung cho các em về tác phong phải có khi các em ra ngoài như: Đầu tóc áo quần khi ra đường, khi đi học cũng như khi đi tham dự thánh lễ, và mấy tuần sau này các em đi lễ mặc áo trắng đồng phục tươm tất đàng hoàng. Nhưng có một chuyện các em được nhắc suốt, nhưng có một số rất ít em nam lớn chưa khắc phục được, đó là đầu tóc. Các em đó thích để tóc dài và nhuộm đủ màu sắc, mặc dầu mình đã nói cho các em biết tác hại của thuốc nhuộm tóc, nhất là những loại thuốc nhuộm tóc rẻ tiền như những loại các em đang nhuộm. Vậy mà các em cũng không sợ, nên thỉnh thoảng lại xuất hiện trong nhà thờ một đầu tóc vàng hoe, hoặc một đầu tóc hai màu chải dựng đứng lên như bờm ngựa, nhìn thật ma-cô. Và những em có đầu tóc như vậy thế nào cũng gặp rắc rối, không với Bok (cha) thì cũng với Yăh.
Và sáng Chúa Nhật này, trước thánh lễ thiếu nhi, khi các em thiếu nhi có mặt gần kín hết chỗ trong nhà thờ, lúc đó mình đang đứng cuối nhà thờ và Bok ra để chuẩn bị dâng thánh lễ. Bok có thói quen trước khi dâng thánh lễ, Bok thường đi một vòng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài và sáng nay cũng vậy! Khi Bok đi từ cuối nhà thờ lên đến hơn hai phần ba nhà thờ, Bok dừng lại vì ở trong hàng ghế trước mặt Bok, có một em nam tóc được cắt ngắn gọn gàng nhưng màu tóc của em vàng hoe. Đến trước em Bok, hỏi: Tại sao Bok dặn bao nhiêu lần các con còn nhỏ, còn đi học không được nhuộm tóc, mà sao con không biết vâng lời? Em đứng cúi xuống và không nói gì! Bok hỏi lại: Tại sao con không biết vâng lời? Em cũng không nói gì! Và đến lúc này mình thấy Bok có vẻ tức, Bok nói: Đã không biết vâng lời lại còn hỏi mấy lần không nói năng gì, để Bok vào nhà lấy kéo ra cắt hết tóc màu xem con có biết vâng lời không? Đến lúc này mình đi lên và nhận ra em là A Dim, con trai út của bố A Đê. Em A Dim đang học lớp Bốn, mình cũng biết trong nhà thờ lúc này em A Dim đang có ba người chị, hai chị là Giáo Lý Viên và một chị đang ở trên ca đoàn. Mình cũng biết màu tóc của em A Dim là màu tóc vàng bẩm sinh, tóc của ba người chị của em A Dim cũng có màu vàng nhưng vàng lợt hơn màu tóc của em A Dim.
Mình nói với Bok: Màu tóc của em A Dim không phải nhuộm mà là màu tóc vàng bẩm sinh!
Anh em đồng bào sắc tộc mình là như vậy đó! Nín nhịn! Nín nhịn và nín nhịn!
Matta Xuân Lành
“Anh ăn xin thì rất khó tự tin trước mặt anh triệu phú.” – em nghĩ câu này đúng khi anh ăn xin chẳng thấy được giá trị gì khác của con người ngoài sự so sánh 1 triệu thì nhiều hơn 1 đồng. Tất nhiên là khó để nhận biết, tin tưởng những giá trị nhân văn hơn là các giá trị vật chất dễ dàng mắt thấy sờ được. Và chính các giá trị nhân văn này sẽ tạo nên bình đẳng nhân loại. Và nếu muốn giúp họ tự tin, ta nên giúp họ nhận biết và tin vào các giá trị nhân văn: 1 con người chân chính, lao động chân chính, không nhờ vả, dựa dẫm vào ai, có cuộc sống riêng của mình theo cách sống của mình, có những giá trị mình thấy quý trọng hơn tiền bạc như tình nghĩa, sự chân chất, …. Em thậm chí còn tin rằng người Kinh mình có thể còn nghèo hơn họ về các giá trị nhân văn này vì đang mải mê “quy thóc” cuộc sống của mình.
(Em hiểu ở đây là khi nói câu này, ý anh Hoành chỉ nói anh em dân tộc không giàu bằng, mạnh về kinh tế bằng chứ không có ý nói một người đi xin một người – nếu có tương quan xin – cho, dựa dẫm thì vấn đề sẽ khác nữa.)
LikeLike
Em cám ơn câu trả lời chi tiết của anh.
LikeLike
Em cũng đồng ý với anh Hoành, thiếu sự tự tin vào bình đẳng nhân loại và không biết mình có quyền bình đẳng này sẽ dễ mất tự tin trước những người đang sở hữu nhiều hơn mình về tài sản,văn minh khoa học
LikeLike
Dear Anh Hai
Em cảm ơn anh Hai rất nhiều, đúng như anh Hai nói anh em đồng bào dân tộc đang dần bị kinh hóa về nhiều mặt… Và cũng chính vì thế họ tự ti mặc cảm trước người kinh là những người không cùng phong tục tập quán nên có vẻ coi thường, coi kinh họ…
Cho nên khi sống với các em Lưu Trú sắc tộc cũng như với anh em đồng bào Buôn Làng em luôn để ý đến vấn đề dạy gì thì dạy, chỉ gì thì chỉ, nhưng tránh hết sức có thể để không làm mất đi bản sắc văn hóa của họ nghĩa là không kinh hóa họ và cũng phải biết làm cho họ tự hào về bản sắc văn hóa của mình!
Cũng chính vì vậy mà họ rất thương em vì họ thấy em thực sự là người của họ và khi họ đã thương thì nói gì, chỉ gì họ cũng nghe theo, lợi dụng điểm này để dần giúp họ, em biết có thể rất lâu, có thể mất rất nhiều thời gian nhưng không phải là không có hiệu quả!
Vì các mẹ kể cho em khi đến làm lò gạch chủ trả tiền công nhật ít hơn nơi khác họ cũng đã biết nói lại: mình làm bên lò gạch kia trả 12.000 đ sao bên này trả 11.000 đ? khi nghe như vậy người chủ mới đã trả cho họ 12.000 đ, họ nói trước kia không bao giờ dám nói nhưng bây giờ đã được học nên đã dám nói.
Mưa dầm thấm lâu, những điều này em biết không thể đòi một sớm một chiều để có kết quả được.
Em cảm ơn và chúc anh Hai nhiều điều may lành.
Em M Lành
LikeLike
Hi Xuân Lành và Hồng Thuận,
Làm thế nào để đồng bào thiểu số có đủ sức mạnh biện hộ và tranh cãi? Đúng là cần một cái gì đó lớn hơn giáo dục.
Giáo dục hiện nay cho các em là giáo dục người Kinh, và các em đương nhiên là thua thiệt khi học trường Kinh, nói tiếng Kinh…. Chính sự thua thiệt đó lại càng làm cho các em thêm tự ti mặc cảm.
Đó là chưa kể văn hóa của các em dân tộc thiểu số bị bỏ bê, và học trường Kinh thuân túy thì các em càng bị Kinh hóa mà mất văn hóa của mình.
Đây là vấn đề chính sách đặc biệt nâng đỡ đồng bào thiểu số phát triển văn hóa truyền thống của mình, đồng thời được giúp đỡ đặc biệt và toàn bộ để phát triển sức mạnh kinh tế. Bên cạnh đó phải có chính sách gíup đồng bào dân tộc phát triển các lãnh đạo của chính họ.
Đây chẳng phải là việc khó làm, nhưng nó đòi hỏi chính phủ nỗ lực rất mạnh mẽ vào việc phát triển đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số. Làm việc theo kiểu có lệ thì không được.
Và làm sao dân tộc/nước nghèo mà có đủ tự tin đối điện với dân tộc/nước giàu?
Rất khó. Anh ăn xin thì rất khó tự tin trước mặt anh triệu phú.
Nhưng nếu người nghèo đó được dạy rằng họ cũng là Phật đang thành như anh triệu phú, cũng là con Chúa như anh triệu phú, và họ cũng có thể thành triệu phú như anh triệu phú, vì Chúa công bằng, Phật công bằng, và cố gắng thì sẽ thành công… thì may ra họ có tự tin được phần nào để bắt đầu xây dựng một sự nghiệp nhỏ cho mình để đi lên.
Thiếu niềm tin vào công lý và bình đẳng nhân loại, thì rất khó tự tin trước người giàu mạnh hơn mình.
LikeLike
Chị thấy TH rất nhầm lẫn khi dùng chữ “Vậy à” của thiền sư ở đây. Khi người ta không có lí lẽ và đủ nhận biết để bảo vệ sự thật và cái đúng cho bản thân họ thì (nếu được)việc của mình là giúp họ nói lên sự thật và dám là chính mình. Stand up for yourself and the voiceless. No one can do better than yourself . Họ đã qua bước nói lên sự thật và tự tin là chính mình đâu mà đạt đến mức thượng thừa của thiền sư kia?
LikeLike
“Anh đọc đoạn này thấy thái độ giống như dân quê Việt và người Pháp trong thời đô hộ: Một dân tộc yếu trước mặt một đại cường đang làm chủ mình. Không đủ ngôn ngữ để nói chuyện hay biện hộ hay tranh cãi. Và không đủ sức mạnh để biện hộ hay tranh cãi.
Chấp nhận thua thiệt (và tức giận) là chuyện đương nhiên.”
Anh Hoành ơi, vậy làm thế nào để đủ sức mạnh biện hộ và tranh cãi? Giáo dục các em? Em cảm tưởng giáo dục không đủ, còn cần cái gì nhiều hơn thế! Nhưng em chưa biết cái đó là cái gì và chưa gọi tên ra được? Vì em không muốn chấp nhận một cái “đương nhiên” lần 2
Câu hỏi khác ở đây ạ: mình nghèo (thì rõ rồi) nhưng làm sao để mình vẫn tự tin và đủ lí luận trước nước giàu? Và nếu mình đi từ zero lên để học tự tin và mạnh mẽ thì phải đi từ đâu?
LikeLike
Dear Anh Hai
Anh Hai lý giải em thấy có lý và chắc chắn là đúng như vậy! vì em nhớ lại một lần em dạy cho họ sau một tuần họ được nhà nước cấp cho mỗi người trong gia đình 15kg gạo.
Và trên xã xin bớt lại mỗi người một kí để sau này có thể giúp những người bất trắc hoặc đói khổ hơn nữa! Như vậy mỗi người còn 14kg và ai cũng đồng ý như vậy!
Nhưng khi mỗi gia đình đi nhận gạo về đều không đủ như số kí họ được nhà nước qui định, em nói với họ không biết tính nên nhận gạo thiếu mà không biết sao? không lo đi học để dốt nên mới ra như vậy!
Họ đã nói với em: Mình biết thiếu nhưng không dám nói! Em nói sợ rồi không dám nói nhưng không dám nói như vậy có tức không? Họ nói mình tức chớ sao mà không tức!
Như vậy đúng như anh Hai nói: “Chấp nhận thua thiệt (và tức giận) là chuyện đương nhiên.
Em cảm ơn anh Hai
Em M Lành
LikeLike
“Nhưng đối với người Kinh thì các em chỉ có im lặng nhận phần thua thiệt, không hề phân trần phân bua, nói chung chỉ có im lặng chấp nhận những phán quyết, không thắc mắc hoặc khiếu nại gì cả!”
Anh đọc đoạn này thấy thái độ giống như dân quê Việt và người Pháp trong thời đô hộ: Một dân tộc yếu trước mặt một đại cường đang làm chủ mình. Không đủ ngôn ngữ để nói chuyện hay biện hộ hay tranh cãi. Và không đủ sức mạnh để biện hộ hay tranh cãi.
Chấp nhận thua thiệt (và tức giận) là chuyện đương nhiên.
LikeLike
Hi Thu Hương
Đó cũng là điều mình đang thắc mắc và chưa tìm ra được đáp án vì không biết phải diễn tả cách nào cho gia đình hiểu để họ kể cho mình về con của họ cho mình.
Có những em học lớp Mười đang ở với mình rất ngoan hiền siêng năng chăm chỉ làm việc, mình thấy rất được. Nhưng đến lúc gặp mẹ của em mình hỏi em về nhà có siêng năng giúp đỡ việc nhà cho mẹ không? Rồi mình nói điều mình nhận xét về em cho mẹ em nghe, mẹ em nói ở nhà em không siêng như vậy, việc gì cũng ỷ vào mẹ để mẹ làm tất cả!
Cho nên mình nghĩ có thể ra ngoài các em sợ mà im còn ở nhà chắc không! đó là mình phỏng đoán như vậy thôi chớ không dám chắc Hương à!
Matta Xuân Lành
LikeLike
” Sau nhiều năm ở với các em nhưng cho đến bây giờ mình cũng chưa biết rõ là ở gia đình, hoặc đối với bạn bè cùng sắc tộc thì các em như thế nào? Nhưng đối với người Kinh thì các em chỉ có im lặng nhận phần thua thiệt, không hề phân trần phân bua, nói chung chỉ có im lặng chấp nhận những phán quyết, không thắc mắc hoặc khiếu nại gì cả!”
Chị Lành ơi, em cũng tò mò không biết các em có “im lặng nhận phần thua thiệt” với người trong gia đình và bạn bè cùng sắc tộc không?
Còn với người Kinh, em thấy các em làm như vậy, trong một số trường hợp, có thể giống như thiền sư “Vậy à”.
LikeLike
Mình nghĩ đây là hậu quả của nghe và hiểu tiếng kinh của anh em đồng bào còn nhiều giới hạn đã dẫn đến những phản ứng chậm và nhiều mặc cảm trong cuộc sống của họ.
LikeLike