Chào các bạn,

Mình sống giữa anh em đồng bào sắc tộc thiểu số kể cũng lâu năm, cũng rất gần gũi thân thương, nhất là trong các môi trường Lưu Trú, vậy mà cho đến bây giờ có một đôi điều cơ bản mình vẫn chưa hiểu về họ, về dân tộc họ!
Ví dụ như họ là thuộc dân tộc nói nhiều hay nói ít là mình chịu, vì gần như mình gặp một người dân tộc biết tiếng Kinh nhiều hoặc ít, thậm chí chỉ hiểu bập bẹ… thì mẫu số chung của họ sau khi nghe mình nói là cười, và làm y hệt như điều mình yêu cầu mà không một chút phản ứng như một số lần mình đã chia sẻ. Hôm nay mình lại gặp một chuyện cũng thật bực mình mà cũng thật buồn cười, cũng vì tật không nói gì của họ.
Cứ mỗi sáng hoặc mỗi chiều, sau thánh lễ là những người đau bệnh thường đến gặp mình để xin thuốc. Sáng nay, sau khi mình cho thuốc đến người cuối cùng, nghĩ là hết, định đóng cửa để về và chuẩn bị ra nhà Lưu Trú, thì một người đàn ông gầy ốm khoảng năm mươi tuổi đến và xin thuốc.
Ông nói với mình là ông đau dạ dày, đây là loại bệnh mình thấy người dân tộc thiểu số ở đây đau rất nhiều, mình nghĩ nguyên nhân do họ ăn quá cay và uống rượu nhiều!
Khi mình khám và hỏi bệnh, ông cho biết ông đau dạ dày đã nhiều năm rồi, ông xin thuốc uống một thời gian, nó bớt nhưng sau nó lại đau lại và ông thường đau về mùa gió lạnh này!
Mình lấy thuốc cho ông, bỏ từng loại riêng và ghi vào đơn cặn kẽ giờ uống và liều uống, dặn ông về nhà nếu quên, không biết đọc thì nói con cháu đọc cho ông. Ông vui vẻ gật đầu. Tất cả các loại thuốc trên không có vấn đề gì, chỉ khi đến viên Maalox, mình dặn ông viên này ông phải nhai không được uống, vì nhai nó mới ngấm vô dạ dày tốt được và uống dễ bị mắc cổ, vì viên thuốc họ đóng dạng rất to. Dặn xong, mình cho tất cả vào một bao và dặn ông cầm về uống theo như đã chỉ dẫn ở trong đơn thuốc.
Mình thu dọn số thuốc ở ngoài cho vào tủ, quay lại thấy ông đã đi về ra đến bậc thềm và túi thuốc của ông vẫn còn nguyên trên bàn. Mình tưởng ông quên nên gọi ông và đưa túi thuốc cho ông, nhưng ông lắc đầu và xua tay ra dấu ông không lấy. Mình ngạc nhiên, hỏi: Ông khám bệnh rồi sao giờ không lấy thuốc về uống cho khỏi bệnh? Ông nói: Mình về thôi! Mình không lấy thuốc nữa, cô ơi!
Mình đang ngạc nhiên thì ông nói tiếp: Các thuốc khác thì bụng mình ưng nhưng thuốc cô dặn nhai thì bụng nó không ưng, vì lâu lắm rồi chưa mọc răng lại, mình không nhai được nên không lấy thuốc nữa!
Lúc đó mình mới nhìn ông kỹ thì ra hai hàm răng ông đã cà mòn, chỉ còn mấy gốc răng cửa, còn răng trong đã rụng hết gốc nên ông không nhai được! Mình nói với ông: Vậy sao khi mình dặn ông nhai ông không nói? Ông nói với mình: Cô chỉ nói nhai chớ đâu có hỏi về răng đâu mà biết!
Mình chỉ còn biết cười và đi đổi thuốc Maalox gói cho ông và ông vui vẻ nhận gói thuốc ra về.
Matta Xuân Lành
Sơ Lành trẻ măng hà! Nhìn sơ Lành quấn xà rông múa trong lần nhà Chuối SG offline năm ngoái thì rất là… xì tin 😀
LikeLike
Em đồng ý với anh Can. Giọng chị Lành nghe trẻ lắm, dịu dàng nữa 😀
LikeLike
Sơ Lành có giọng nói rất trẻ, ai chỉ “nghe mà không thấy” chắc chắn sẽ …nhầm to 😀
LikeLike
Cảm ơn Sơ Lành với câu chuyện rất dễ thương này.
Thực sự ko biết xưng hô với sơ thế nào ạ? Ban đầu mình tưởng sơ cực trẻ tuổi cơ. Nhưng sau khi đọc bài chị Thuận viết mới biết sơ cũng nhiều tuổi, nhưng mọi thứ ở sơ thì vẫn tươi trẻ và đầy màu sắc lắm. Sơ chắc hơn mình nhìu tuổi lắm. Gọi cô có ảnh hưởng gì ko ạ?
LikeLike
Hi hi, bái phục soeur Lành.
Mình viết báo 20 năm rồi, vậy mà thấy cái tít ” Răng” lập tức tò mò ! Hóa ra trụi lủi như vậy cũng có thể duyên lạ thường !
Mình sinh ra tại Buôn Ma Thuột, học phổ thông cùng các bạn dân tộc thiểu số, vậy mà đọc những câu chuyện kể của soeur Lành về đồng bào, vẫn bất ngờ vì những phát hiện rất tinh tế ngộ nghĩnh đáng yêu của một nữ tu đến từ miền xuôi.
Chẳng có con đường nào ngắn bằng từ trái tim băng thẳng tới trái tim.
Tim soeur Lành chạm vào trái tim những người nghèo ngay góc khuất nhất, nên từ đó nhạc ngân lên giai điệu tuyệt vời, không pha lẫn.
LikeLiked by 1 person