Văn phòng Cà rịch cà tàng

 

Chào các bạn,
Caritas
Ở nhà, mình có tiếng là nhanh nhẹn, đảm đang và cẩn thận, nên khi ở với các em Lưu Trú sắc tộc, mình nhờ làm gì mà cứ mò rờ mãi không xong, là thế nào cũng có chuyện với mình. Mới đầu các em mới đến chưa nghiệm được điều này, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn là các em nhận ra được.

Trong nhà Lưu Trú sắc tộc thường có bốn chị em, mình điều hành tổng quát còn các chị khác được phân chia trách nhiệm theo chuyên môn của mình. Trong năm học NK 2009 – 2010, chị phụ trách học tập các em Lưu Trú sắc tộc rất hiền, khi các em lề mề chậm chạp, chị thường nói với các em một câu rất nhẹ nhàng: Các em mình làm gì thì làm nhanh lên một tí, khi nào cũng lề mề cà rịch cà tàng. Đó là điệp khúc miên trường của chị khi chị làm việc với các em, đến độ gần như từ em nhỏ nhất cho đến các anh chị lớn trong nhà Lưu Trú sắc tộc đều thuộc câu điệp khúc đó của chị.

Đến ngày Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh, chiều – mình cho các em đến nhà nguyện Tòa Giám Mục viếng hang đá. Viếng hang đá xong, các em đi vòng ra phía sau xem các chuồng thú, vì phía sau có một dãy chuồng thú nuôi nhiều loại thú như trăn, nhím, khỉ… và nhiều loại chim! Bên cạnh dãy chuồng thú là một con đường, bên kia đường đối diện với dãy chuồng thú là một dãy nhà, trong dãy nhà đó có một văn phòng Ban Truyền Thông và một văn phòng của Ủy Ban Caritas.

Chiều hôm đó mình cũng đi với các em và đang đứng xem con trăn vừa ăn xong con gà, bỗng mình nghe các em gọi nhau í ới và dùng tay ngoắt nhau lại, miệng thì nói: Lại coi! Chỗ mà cô Dung hay nói! Vậy là các em bỏ chuồng thú, lại đứng rất đông trước văn phòng Caritas, vừa chỉ trỏ vừa đọc rất hớn hở. Mình ngạc nhiên nên bỏ chuồng thú đến chỗ các em để xem chuyện gì!

Mình đến và đứng sau lưng em Y Nghít, là em trưởng nhà năm đó – em đang học Trung Cấp Kinh Tế. Em chăm chú đọc và cắt nghĩa cho các bạn nên em không hề biết mình đang đứng ngay sau lưng. Mình nghe em nói với các em khác: Đây rồi! Đây đúng là chỗ cô Dung ở nhà vẫn hay nói với cả nhà mình, mà hôm nay mình mới biết nó ở đây! Các bạn thấy không, có chữ đó! Và em đọc to: Văn phòng Cà rịch cà tàng! Cũng vừa lúc em quay lại thấy mình, mình nói: Chúng ta về thôi! Và các em im lặng ra về, không ai dám cười vì các em đọc được sự nghiêm khắc của mình trong câu nói: Chúng ta về thôi!

Về đến nhà, mình chuông cho các em vào phòng học. Lúc đó mình viết chữ Caritas lên bảng rồi đọc và cắt nghĩa cho các em biết và hiểu ý nghĩa. Cũng như cắt nghĩa cho các em hiểu chữ cà rịch cà tàng để tránh một sự lầm lẫn tai hại!

Và rút kinh nghiệm từ chuyện này, mình yêu cầu các cô trong nhà chỉ nói với các em những từ đơn giản dễ hiểu, tránh nói những tiếng lóng, những tiếng mang nhiều chất địa phương. Vì các em như tờ giấy trắng, tránh đừng để sai một ly đi một dặm!

Chú thích:

Caritas Việt Nam là một tổ chức bác ái, từ thiện của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Tổ chức này do Ủy ban Bác ái Xã hội, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam điều hành, và là thành viên của Caritas Quốc tế.

Matta Xuân Lành

2 thoughts on “Văn phòng Cà rịch cà tàng”

  1. Hi Thu Hương

    Các em không cười vì các em không biết các em sai, chỉ có mấy người kinh mình trước mặt các em làm nghiêm nhưng về phòng với nhau là cười đã luôn, và mỗi lần kể lại là lại được một trận cười.

    Vốn tiếng kinh các em siêu như vậy đó! Cho nên thường xuyên mình nói một đàng các em làm một nẻo!

    Vì vậy nói các em làm gì là mình phải đứng đó không là các em làm sai ngay tức thì,nếu không có tư duy tích cực thì dễ nhồi máu cơ tim lắm Hương à 😀

    Matta Xuân Lành

    Like

  2. Chị Lành ơi,

    Em là mấy bạn đó, chắc em cũng vừa đi vừa cố nín cười mà không hiểu tại sao đó. 🙂

    Sao các bạn ấy đọc chữ Caritas thành Cà rịch cà tàng được nhỉ?

    Like

Leave a comment