Chào các bạn,

Người ta thường khuyên bạn có một giấc mơ—như là mơ làm chủ một trường tiểu học– một kế hoạch biến giấc mơ đó thành hiện thực, và cứ theo kế hoạch đó mà đi. Đó là phương cách để thành công.
Nhưng nếu bạn đã kinh nghiệm đời một chút, bạn sẽ thấy trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ gặp những hoàn cảnh và biến cố rất khác với dự định của bạn, làm kế hoạch của bạn không thực hiện được như dự định. Và đó là lý do làm nhiều người thất bại, và trở thành bực bội tiêu cực cả đời. Họ sẽ có một câu nói ăn ý mới: “Giá mà…”
Sự thật là, hầu như trong 100% các trường hợp, ai cũng không sớm thì muộn gặp những sự cố xảy ra trên đường kế hoạch của mình. Ta chỉ có thể thực hiện kế hoạch hôm nay, nhưng ngày mai luôn là một “không biết” khổng lồ án ngữ trước mặt. Cho nên dù là kế hoạch nào đi nữa thì bạn cũng cần phải chuẩn bị để điều chỉnh kế hoạch mỗi khi bạn gặp một sự kiện bất ngờ. Tiếng Anh gọi đó là “Plan as you go”, lập kế hoạch trong khi bạn đang đi.
Thỉnh thoảng có những biến cố quá lớn đến nỗi nó thay đổi cả cuộc đời của bạn—như là đột nhiên bố qua đời và mình phải thay bố giúp mẹ lo cho các em, và kế hoạch mở trường của mình bị dang dở nhiều năm, hoặc có thể là dang dở vĩnh viễn.
Với những biến cố như vậy, thay vì cay đắng nối tiếc “giá mà…” cả đời, bạn sẽ vui vẻ và thành công hơn nếu bạn quên đi kế hoạch cũ và đầu tư vào ngã rẽ mới của cuộc đời. Vấn đề thực sự như là lái xe trong thành phố–đang chạy gặp ổ gà ổ voi bất ngờ thì phải tránh, gặp ông công chánh chặn đường thì rẽ qua đường khác… Người uyển chuyển với cuộc đời như thế thì thường hạnh phúc và thành công. Mỗi con đường mới là một cơ hội mới, đừng bỏ lỡ cơ hội mới để ngồi đó than khóc cơ hội cũ đã mất.
– Một người thân đã mất
– Một cuộc tình đã bay xa
– Một hôn nhân đã vỡ
– Một cuộc thi đã hỏng
– Một kinh doanh đã chết
…
Cuộc đời ta thiếu gì những cánh cửa đã đóng và sẽ đóng. Khi một cánh cửa cũ đóng cũng là khi một hay vài cách cửa mới mở ra. Hãy bỏ kế hoạch cũ, hân hoan đón chào cửa mới, bên sau đó luôn là những cơ hội đứng chờ bạn tận dụng.
Đó gọi là có mục tiêu mà không có mục tiêu, có kế hoạch mà không có kế hoạch; không có mục tiêu mà có mục tiêu, không có kế hoạch mà có kế hoạch.
Sắc tức là Không, Không tức là Sắc.
Chúc các bạn luôn uyển chuyển.
Mến,
Hoành
© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Hi Anh Hòanh và nhà Chuối,
Em cám ơn những trả lời của anh Hòanh và các anh chị, các bạn…cho em.
đọc các comment của cả nhà em càng thấm hơn mọi điều, giúp em nghĩ ngợi sâu thêm,
LikeLiked by 1 person
Tuyệt quá anh ơi. Năm 2009 em sống với đầy đam mê và năm 2011 em được đánh lụi tàn :))))) Năm 2012 em sống với mục tiêu duy nhất, để lòng bình an và đầy yêu thương. Năm nay em sống lại với ước mơ của đời mình
Cảm ơn anh…
LikeLiked by 1 person
Em cám ơn lời chúc của anh Thảo. Em cũng thấy cách anh dùng chữ “tùy duyên” và bố em dùng chữ “tự tại” tương tự nhau – vì thế mà em liên tưởng đến nhau.
Em chúc anh và gia đình một năm mới an lạc và hạnh phúc! 🙂
LikeLike
Quỳnh Linh thân mến!
“Tự tại” theo mình hiểu, là luôn bình tĩnh, ung dung thảnh thơi, trước mọi “cảnh”, mọi “duyên” – dù đó là thuận cảnh hay nghịch cảnh, thuận duyên hay nghịch duyên.
Như vậy, người “tự tại” là người đã “tùy duyên” đến mức thượng thừa.
Tự tại là Bồ Tát. Bồ Tát Quán Tự Tại?
Nhân dịp năm mới và sinh nhật thân phụ QL, kính chúc thân phụ Quỳnh Linh – và cả QL nữa – luôn tự tại!
Ngô Xuân Thảo
LikeLike
Anh Thảo hay nói chữ “tùy duyên”. Bố em thì có chữ “tự tại”. 🙂
LikeLiked by 1 person
Ước mơ, kế hoạch và không kế hoạch. Đó là tùy duyên.
Tùy duyên là tùy theo những điều kiện đang có.
Tùy duyên là thuận theo tự nhiên, không cứng nhắc, không bi quan, không oán trách, không nóng nảy, không hoảng loạn, không quá mong cầu.
Tùy duyên không phải là tùy tiện, mà là nắm lấy cơ duyên.
Tùy duyên thì hạnh phúc!
LikeLike
Chị thật mừng cho Thu Hương,yêu em quá 🙂
Chị Lan
LikeLike
Nói về biến cố, em chẳng biết biến cố nào là lớn nữa. Có nhiều lúc bế tắc, em nghĩ chết đi cho xong. Có lần suýt thành hiện thực.
Sau những lần như vậy, em thấy mình yêu đời hơn, rồi suy nghĩ làm sao để lần sau không phải như vậy, cho mình và cho người khác, rồi tiếp tục những việc cần làm ngày hôm nay.
LikeLiked by 2 people
2, 3 năm gần đây, từ khi em tốt nghiệp ra trường đến giờ, em chẳng có kế hoạch rõ ràng nào cho cuộc sống của mình cả. Cứ khi em dự định thực hiện 1 việc gì đó, khoảng tầm 4,5 tháng, có khi 1 tháng, 1 tuần là mọi thứ đã thay đổi và em lại theo hướng mới.
Bạn bè cứ hỏi em là tại sao không có kế hoạch gì cho tương lai, tại sao không ổn định cuộc sống và sự nghiệp. Em chẳng trả lời được. Em không biết diễn tả điều đó là gì nhưng em tin ở bản thân và tương lai của mình.
Khi em đi học, em học hành chăm chỉ, tham gia nhiều hoạt động của trường, của xã hội, tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học để sau này có một công việc lương cao, địa vị cao, nhiều người kính trọng. Và em nghĩ cuộc đời em như vậy sẽ rất tươi đẹp.
Rồi khi em đạt được kế hoạch của mình, em nghĩ phút giây đó mình sẽ rất hạnh phúc. Nhưng không phải. Cái khoảng khắc em cảm thấy mình đang ở trên đỉnh vinh quang đó trôi qua thật nhanh và em bỗng thấy mình nhạt nhẽo. Em thấy cuộc đời sao mà vô vị đến thế, thành công sao mà phù du đến thế.
Nếu cả cuộc đời chỉ kiếm tiền, kiếm chức danh thôi thì thật chán.
Từ đó, em đi tìm ý nghĩa cuộc đời mình.
Và cũng từ đó, em chẳng có kế hoạch rõ ràng nào cho tương lai của mình cả. Mọi thứ cứ thay đổi liên tục và giờ nhìn lại, em thấy như thế thật hay. Cuộc sống thật thú vị, luôn mới mẻ và đầy phép lạ.
LikeLiked by 1 person
Hi Hân,
Em sống cách đó một thời gian, em sẽ thấy cơ hội bò đến với em, thay vi em đuổi theo cơ hội xưa any. Một trái tim tĩnh lặng thoải mái thương thu hút điều tốt tới với mình.
LikeLike
Hi Tâm,
Chuyện này thì anh lại không có nhiều kinh nghiệm như người khác, vì mỗi khi có biến cố lón anh vẫn cứ tỉnh bơ. Đường cũ anh biết đã cắt rồi, thì anh cứ tỉnh táo lần mò đường mới, chẳng lo lắng gì cả. Đại đa số người không giống vậy, họ quýnh lên và chới với, Anh thấy nhiều người không thể rời dĩ vãng. Nnhững người đó mới kể cho Tâm cảm xúc của họ được. Anh thì hinh như chẳng có gì để kể.
(Biến cố năm 1975 đưa anh sang Mỹ là một bầu stress kinh khủng, nhưng đó là trường hợp em đưa con cá nước ngọt vất vào biển mặn, đó là loại biến cố toàn diện, không như các biến cố khác. Nhưng rốt cuộc, cũng là ý chí sống còn cho mình nghị lực)
Câu trả lời của QL về con cá trong dòng nước là câu trả lời cho câu hỏi của Tâm về niềm tin và hy vọng đó. Niềm tin và hy vọng vào khả năng ứng biến của mình trước những tình huống mới. Nói thì nghe có vẻ khó khăn, nhưng đối với cầu thủ bóng đá hay vó sĩ đầu đài thì rất dễ, vì mình tính trong đầu là một chuyện, khi đấu thì phải ứng biến hằng giây đồng hồ theo đòn của đối thủ. Trong thương mãi chẳng hạn, khả năng ứng biến với thị trường rát quan trọng cho sự sống của một doanh nghiệp.
LikeLike
Như con cá trong dòng nước. Tương lại luôn chứa đựng những điều không biết. Sống với sự không biết và ứng phó với điều vừa mới biết. Đây là những điều em học được từ anh để bỏ cái sợ cuối cùng của mình: lo sợ về tương lai.
Luôn chuẩn bị (tinh thần) sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch mỗi khi gặp một sự kiện bất ngờ. Và có lẽ đó cũng là một kỹ năng trong lập kế hoạch – đủ chặt chẽ để có định hướng và đủ uyển chuyển để có thể thích ứng với những chuyện phát sinh. Và trong trường hợp chuyện phát sinh quá “phá đám” và kế hoạch cũ không có cách nào chỉnh sửa để tiếp tục, thì … thôi. Cuộc sống luôn bắt đầu từ ngày hôm nay và mọi con đường cho mình đều bắt đầu từ chỗ mình đang đứng.
LikeLike
Hi anh Hoành, chời ơi, sao mà anh nói đúng quá đỗi. Anh Hoành à, em cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, đôi lúc em nghĩ hay là ta không làm kế hoạch gì nữa. Hiện tại, em thấy sống mà không có kế hoạch gì hết sao mà thoải mái và vui hơn. Em đã từng lên nhiều kế hoạch lắm và cũng dốc lòng thực hiện, nhưng kết quả chỉ là những cảm giác hụt hẫng, phải tốn nhiều thời gian để cân bằng sự hụt hẫng đó, hơn nữa nó khiến em mệt mỏi. Hiện tại em đã không còn kế hoạch nào nữa, em chỉ thuộc lòng 1 việc:”đó là từng ngày em sống, em sẽ chỉ làm những việc mà em thấy có ích”… Em mong muốn nghe những câu chuyện kể và ý kiến của anh.
Cám ơn anh Hoành nhiều lắm.
LikeLike
Hi anh, những ngày đầu năm mới, được đọc những dòng này của anh Hòanh thấy khai ngộ cho chính em, trong khi em đang làm plan cho năm mới, em tâm đắc quá “plan as you go”
anh có thể phân tích sâu thêm cho tụi em diễn biến tâm lý của “những biến cố quá lớn” thì ta sẽ trãi qua những cảm xúc gì và cách điều chỉnh kế họach thế nào cho tích cực không anh (cái này em thích nghe anh kể chuyện hơn)
“ngày mai luôn là một “không biết” khổng lồ án ngữ trước mặt.”
vậy làm sao ta sống với ngày mai “không biết” với chứa chan niềm tin và hy vọng đây ? dù em thấy câu phát biểu này thật chân lý !
Cám ơn anh Hòanh thiệt nhiều.
LikeLiked by 2 people