Chào các bạn,

Sau khi cả nhà Lưu Trú dùng cơm trưa xong được một lúc, mình về phòng chuẩn bị nghỉ trưa, thấy em Lương, học sinh lớp Mười trong nhà Lưu Trú Buôn Hằng đến xin mình chiều nay cho em về gia đình. Trong khi em nói, mình nghe giọng của em run run như muốn khóc, đồng thời vẻ mặt của em biểu lộ rõ sự lo âu.
Em Lương xin về và không nói rõ lý do nên mình không hiểu tại sao em xin về. Mình đang đợi em nói rõ lý do nhưng em im lặng, có vẻ như đứng đợi xem mình có đồng ý cho về hay không. Thấy vậy, mình hỏi em xin về làm gì? Lúc đó em mới cho mình biết, sáng mai, người em trai của em, em A Quynh, đi bộ đội nên em xin về để tiễn em trai lên đường nhập ngũ.
Khi em Lương đi rồi, mình hỏi thăm các chị trong nhà Lưu Trú và được các chị cho biết hoàn cảnh gia đình em Lương rất khó khăn, có thể nói gần như khó khăn nhất trong các gia đình của các em đang ở với mình. Biết hoàn cảnh gia đình em Lương như vậy nên chiều đó mình quyết định đến thăm gia đình em để có thể chia sẻ với gia đình em một chút.
Mình đến nhà em Lương lúc đó khoảng năm giờ rưỡi chiều. Giờ đó mọi người trong Buôn gần như cũng đi làm về và đa số đang chuẩn bị cho bữa ăn tối của gia đình nên họ có thời gian đến chia sẻ với gia đình em Lương khi biết sáng mai em A Quynh nhập ngũ, làm cho quang cảnh gia đình của em Lương chiều hôm đó rất vui. Bạn bè của các anh em trong gia đình cũng như những người bà con Buôn Làng đến chơi và thăm hỏi để chia tay với em A Quynh với tục lệ cổ xưa của người bản địa: Mỗi người đến đều đem tặng em một món quà rất là mộc mạc, chân chất, dân dã do chính sức lao động miệt mài, lam lũ trên ruộng đồng từng ngày của họ.
Mình ở đó và chứng kiến những món quà từ người thân cùng bạn bè đem đến cho em. Đó là một cái gùi nhỏ, trong gùi mình nhìn thấy chỉ chừng ba đến năm lon gạo và một cái trứng gà. Có người đem đến cho em khoảng ba lon nếp hoặc một con gà giò nhỏ bằng nắm tay vừa đủ hầm cho em một tô cháo ăn cho ấm lòng!
Những người thân thiết trong dòng họ, cũng như những bạn bè Buôn xóm đến thăm tiễn em A Quynh, trong gia đình có gì, họ chân thành đem đến làm quà chia sẻ, không ai sợ phải đụng hàng với ai cả, ai cũng vui vẻ để phần quà của mình vào một góc nhà của gia đình em Lương, rồi cùng nhau vui vẻ chuyện trò.
Mình ở lại chơi với gia đình em khoảng nửa giờ, sau đó mình nói với em Lương gọi em A Quynh cho mình gặp một chút vì lúc đó em A Quynh cũng đang nói chuyện với nhóm bạn ở ngoài sân. Khi em A Quynh đến mình trao cho em một gói quà và một phong bì, mình nói em cầm lấy để sắm sửa thêm đồ dùng.
Em A Quynh nhận và nói một câu mình không ngờ: Lần đầu tiên nhận tiền trong phong bì, em thấy mình được trân trọng!
Matta Xuân Lành
Cái nhìn hay quá. Thật tinh tế và nhắc nhở. Em cám ơn soeur. 🙂
LikeLike