Truyên ngắn Vương Thảo Vy
Dành tặng những người thương
Điều kỳ diệu thứ nhất: Viên kẹo ngọt
Đang chuẩn bị thức ăn cho bữa tiệc Giáng Sinh cùng hội sinh viên Việt trên đất Bồ, bất cẩn Vân làm rơi chậu nước đầy lên ngón tay út. Cô cảm giác như những chiếc xương nhỏ bé bên trong nứt gãy và đâm ra ngoài khiến cô lần đầu tiên có một cảm giác đau đớn như thế về mặt thể xác. Cô giay giay ngón tay với hy vọng cơn đau tan đi chút đỉnh, nhưng không mấy hiệu quả. Một cách rất tự nhiên, cô tưởng tượng ra giá như có một ai đó hỏi thăm và ôm lấy ngón tay mình xoa xoa thì chắc hẳn cơn đau đã dịu đi rất nhiều, nhưng không, cô lủi vào một góc tối và nước mắt trào ra không kiểm soát. Bỗng cô bé con của người đàn anh lớn nhất chạy đến bên cạnh và hỏi bằng thứ tiếng Việt ngọng nghịu vì cô sinh ra và lớn lên ở đất Bồ:
“Chị còn đau không?”
Vân nuốt nước mắt vào trong và thều thào:
“Chị đỡ rồi.”
“Chị đi theo em,” cô bé nắm lấy tay Vân chạy đi.
“Ơ sao chỗ này đóng cửa rồi,” cô tiu nghỉu chỉ vào một cửa hàng tạp hóa nhỏ.
“Chị đi với em sang bên kia nhé,” cô tiếp tục nắm lấy tay Vân băng băng trong tiết trời lạnh giá của đêm Giáng Sinh.
“Chỗ này cũng đóng cửa luôn rồi.”
Vân chợt nhận ra vì hôm nay là 24/12 nên hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa để sum họp gia đình.
Cô bé vẫn nắm chặt tay Vân đi đến cửa hàng thứ 4, và may quá, vẫn còn sáng đèn vì chủ tiệm là một người đàn ông Ấn Độ và có lẽ Giáng Sinh với ông không mấy ý nghĩa.
Cô bé hớn hở chạy vào và chỉ vào hàng kẹo, mua đúng 2 viên.
“Lara cho chị nè.”
Nãy giờ chỉ chú tâm đi theo cô bé mà Vân không để ý đến ngón tay đau của mình nữa. Nhận lấy viên kẹo, Vân thấy người mình ấm lên.
Điều kỳ diệu thứ hai: Khi người điên biết yêu
Đến nhà hàng của anh Nghĩa, một người Việt sống lâu năm trên đất Bồ, Vân được chào đón bởi một người đàn ông Bồ vóc người nhỏ thó, làn da đen sạm. Ông cầm một ly rượu, giọng lè nhè chào Vân. Vân đáp lại bằng vốn tiếng Bồ ít ỏi của mình. Đôi mắt của người đàn ông chợt sáng lên và hỏi:
“Pode falar português? (Cháu nói được tiếng Bồ à?)”
“Just a little bit.” Vân đáp lại bằng tiếng Anh.
Ông mỉm cười chỉ vào hàng chữ nguệch ngoạc ghi trên tường.
“Hãy gọi ta là Qúy ngài Steve!”
Vân thoáng thấy lạ vì cách hành xử của người đàn ông, sau mới biết vì chuyện gia đình mà tinh thần ông không được ổn định, và anh Nghĩa là người đã mời ông về làm việc cho quán dù biết rằng ông không mấy tỉnh táo.
Buổi tiệc Giáng Sinh trên đất Bồ chỉ toàn người Việt, duy có người đàn ông nhỏ thó và một người phụ nữ nữa là người Bồ. Hai con người cô đơn hóa ra lại làm khách trên chính đất nước của mình, họ im lặng cắm cúi ăn.
Chợt Vân quay sang, cô cố gắng bập bẹ một câu tiếng Bồ:
“Tu sinto triste?”
Thứ tiếng Bồ chẳng đúng ngữ pháp lẫn ngữ âm của Vân làm hai người dù đã nhờ Vân lặp lại mấy lần nhưng vẫn không hiểu Vân muốn hỏi gì. Sau nhiều lần cố gắng, Vân định bỏ cuộc, nhưng chợt thấy chiếc điện thoại trên bàn, cô với lấy và bấm ra câu hỏi trên vào mục tin nhắn rồi đưa cho 2 “vị khách” xem.
Lúc này chân mày của họ mới giãn ra, người đàn ông nhìn Vân cười và nói bằng vốn tiếng Anh ngang ngửa với vốn tiếng Bồ của cô:
“I’m not sad, I’m very happy. Because they are my Family.”
Ông vừa nói vừa chỉ về phía anh Nghĩa, vợ và các con.
Tối hôm đó, Vân mơ mình được về nhà.
Điều kỳ diệu thứ ba: Còn có một đêm Giáng Sinh khác
Sau nhiều lần được các anh chị thuyết phục, Vân quyết định dời chuyến xe trở về nhà vào giữa đêm để có thể tận hưởng thêm những giây phút ấm cúng với hội sinh viên Việt Nam nơi đất khách. Được tiễn ra trạm tàu điện ngầm, Vân quyến luyến chia tay người anh cả đáng mến đã mang không khí gia đình Việt cho cả hội sinh viên trong hai ngày qua với nào phở, nào bún chả, nào bánh chưng.
Mất nửa tiếng để đi đến trạm xe khách, Vân cầm tấm vé lê từng bước mệt nhoài tìm một chỗ nghỉ chân vì còn đến 45 phút nữa xe mới khởi hành. Vân nhìn quanh, băng ghế nào cũng có người ngồi, cô đành chọn chỗ gần nhất với vị trí đang đứng, và ở đó cũng đã có một người thanh niên ngồi sẵn với lỉnh kỉnh nào túi là túi.
Vân bấm điện thoại xem chừng giờ để ra kịp chuyến xe, cô lầm bầm chán nản:
“Sao mới 11g38p vậy nè.”
Chợt cô liếc nhìn sang người bên cạnh và mỉm cười:
“Ở đây mà cũng có người xài điện thoại cùi bắp y chang mình hồi trước sao ta.”
Vân mân mê chiếc điện thoại cảm ứng dòng bình dân của mình và cảm thấy khoan khoái vì chí ít mình cũng lên đời sau bao nhiêu năm xài “đồ đập đá.”
00g10p, bác tài xuất hiện và bắt đầu thủ tục kiểm tra vé để hành khách lên xe. Vân nhanh chóng tìm thấy số ghế của mình, lẽ ra ngồi ngoài, nhưng cô cố tình chọn cái ghế kế cửa sổ vì đó là sở thích từ đó đến giờ, hơn nữa cũng chẳng có ai ngồi kế. Cô quăng phịch cái balô xuống sàn xe và bắt đầu lim dim. Chưa đầy 5 phút, Vân nghe tiếng sột soạt ở bên cạnh và thấy đã có một hành khách đến ngay vị trí ghế của mình, cất hành lý lên trên và ngồi xuống cạnh cô. Bỗng, anh quay sang, cười rất tươi và chào cô bằng tiếng Anh:
“Hello!”
Cô ngớ người ra vì cử chỉ làm như quen biết từ trước của anh, nên chỉ đủ thời gian để cho một chữ “Hi” đáp trả, cùng một nụ cười gượng gạo.
00g20p, xe khởi hành. Người hành khách ngồi cạnh Vân chốc chốc sửa lại mấy túi xách lỉnh kỉnh mà anh bỏ lên khoan hành lý bên trên vì chúng có xu hướng rơi xuống sàn xe. Cuối cùng, anh quyết định lấy bớt vài túi và để xuống chân mình. Vân liếc nhìn và thấy “đồ đập đá,” lúc này mới hiểu lý do của chữ “hello” ban nãy. Vân trộm nhìn kỹ hơn gương mặt của người hành khách, đúng là quen thật, và còn … bị cận nữa chứ. Vân vốn có một hứng thú đặc biệt với những anh chàng bốn mắt, và người hành khách này không là ngoại lệ. Trong đầu cô bắt đầu có những suy nghĩ thôi thúc bắt chuyện với anh vì dù sao cô đã không đáp lại một cách nhiệt tình ban nãy. Nhưng có lẽ, sự mệt mỏi đã cướp đi dũng khí của người con gái ấy, Vân liếc nhìn chàng trai một lần nữa trước khi cố gắng chợp mắt.
Chiếc xe băng băng trong màn đêm, qua nhiều đoạn dốc và quanh co khiến Vân không tài nào ngủ sâu được. Cô chợt cảm thấy có hơi ấm phía bên cánh tay trái, nhận ra chàng trai vì ngủ quên mà không giữ thẳng người như ban đầu nữa, Vân khẽ nhích vai mình ra. Người hành khách như cảm nhận được sự ái ngại của người ngồi cạnh, anh mệt mỏi ngồi thẳng lại. Nhưng chỉ hơn 5 phút sau, Vân lại thấy tay mình ấm lên, nhưng lần này, cô thôi không dịch ra nữa.
Cô thả lỏng mình, nghiêng ngả theo chuyến xe, mặc kệ đầu cô có gục lên vai anh. Và Vân chìm vào giấc ngủ.
Xe đến trạm dừng, người hành khách tỉnh giấc thu dọn đồ đạc, anh không quên nhìn Vân và chúc cô hành trình còn lại an toàn. Lần này khá khẩm hơn, cô đưa tay lên vẫy và nói “bye bye.” Anh nhìn cô cười rồi bước đi với những túi đồ lỉnh kỉnh. Vân cảm nhận một chút buồn vì cứ nghĩ rằng sẽ được ngủ trên vai anh đến cuối chuyến đi.
Cô cúi xuống bấm điện thoại để mở lên bản ballad quen thuộc. Chợt nhìn thấy một túi nhỏ màu đỏ dưới chân mình, cô cầm lên và bối rối vì người hành khách kia đã xuống xe mất rồi. Nhưng Vân vẫn nhờ bác tài đợi mình một lát để gắng kiếm anh và trả lại túi đồ. Cô gom vội cái áo khoác và phóng xuống xe. Nhưng không kịp nữa, màn đêm đã nuốt chửng dấu vết cuối cùng của anh chàng xài “đồ đập đá” giống cô.
Vân nhẹ nhàng để chiếc túi nhỏ màu đỏ lên cái ghế của người ngồi cạnh cô. Rồi tò mò, cô nhấc nó lên và ngắm nghía. Chiếc túi bằng giấy, được đính lại ở giữa và trên đó có in dòng chữ:
“Gift pack from Madeira”
Bên trong là một cái túi vải được xếp ngay ngắn có in hình các nhân vật hoạt hình vui nhộn.
Vân để cái túi nhỏ vào vị trí trước đây của chủ nó và nghĩ sẽ bỏ lại cái túi trên xe, mặc cho số phận của nó ra sao, vì dù gì nó cũng không thuộc về mình.
5 giờ 30 phút sáng, xe trả khách ở bến cuối cùng. Phố phường vẫn còn chìm trong giấc ngủ vùi của ngày hậu Giáng Sinh. Duy có anh cảnh sát tuần tra khu phố là thấy một người con gái chân bước đi thong dong, miệng hát thứ tiếng gì đó mà anh chẳng hiểu, vai vác balô và tay cầm một cái túi nhỏ màu đỏ!
Vương Thảo Vy
Portugal, 1/2013

Những câu chuyện thật giản dị mà ý nghĩa. Mình cảm ơn Thảo Vy nhiều! Chào mừng Thảo Vy đến với vườn Chuối nhé! 🙂
LikeLike
Em cảm ơn anh Hoành, chị Hằng và Đọt Chuối Non. Em thích viết lắm, mà ít khi nào dám chia sẻ như thế này, nhưng ở đây làm cho em có cảm giác gần gũi và muốn được chia sẻ 🙂
LikeLike
Chào mừng Thảo Vy đến với Vườn Chuối. Bài em viết thành thật và sâu sắc. Rất nhiều tiềm năng. Em nên viêt thường như vậy nhé.
Thông tin cho cả nhà: Thảo Vy đang là sinh viên năm thứ tư Đại Học Khoa Học và Nhân Văn tp HCM (gọi là Đại Học Văn Khoa thời mình học triết ở đó). Hiện đang du học ngắn hạn ở Portugal và được Thu Hằng (đang học tiến sĩ ở Portugal) giới thiệu đến ĐCN. Cám ơn Thu Hằng nha.
LikeLike
cám ơn Vy, cám ơn ĐCN:)
LikeLike