Biết lỗi và sửa lỗi

 

Chào các bạn,

Ngạc nhiên quá vì hôm nay có ba em học sinh cũ ở nhà Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột đến thăm mình. Đó là hai em sắc tộc Sêđăng và một em người sắc tộc H’mông. Hai em sắc tộc Sêđăng đã tốt nghiệp THPT trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm 2012 vừa rồi; bây giờ đang ở với gia đình ở Eauy, xã Eayiêng, phụ làm nương rãy; ra Tết hai em sẽ ra Tp. Buôn Ma Thuột ôn thi Đại Học. Còn em người sắc tộc H’mông là em Sùng A Tuấn Anh đang học lớp 12, hiện em vẫn đang ở nhà Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột.

Gia đình em Sùng A Tuấn Anh ở Cao Bằng. Nhà có tất cả sáu anh em và em là con cả. Gia đình đông con, kinh tế khó khăn nên khi em Tuấn Anh bắt đầu lên học lớp Mười, vì không đủ điều kiện để em Tuấn Anh tiếp tục học, nên gia đình đã gởi em vào ở với bác tại thôn Giang Thịnh, huyện Krông Năng, tỉnh Đăklăk. Bác em Tuấn Anh đã liên hệ với nhà Lưu Trú sắc tộc của mình để xin cho em Tuấn Anh được vào ở và liên hệ với trường Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tp. Buôn Ma Thuột để em học lớp Mười ở đó.

Các em đến thăm mình nói chuyện thật vui. Cô trò ôn lại những chuyện cũ, kể cả chuyện quậy phá của các em những ngày các em còn ở với mình… Em Tuấn Anh nói: Không biết cô còn nhớ năm em học lớp Mười, xuýt tí nữa là em bị cô đuổi không? Em Tuấn Anh nói xong, mọi người cùng cười và mình chắc chưa ai quên chuyện đó!

Em Tuấn Anh ở với mình hai năm, lớp Mười và lớp Mười một. Hai năm học đó, em Tuấn Anh đều đạt được học sinh Tiên tiến. Trong nhà Lưu Trú, em Tuấn Anh rất ngoan. Em vừa chăm chỉ học hành vừa chăm chỉ giúp những công việc trong nhà Lưu Trú một cách tích cực, không nề hà công việc gì. Bản tính em Tuấn Anh cũng rất hiền và vui vẻ, nên trong nhà các em cũng rất thương em Tuấn Anh.

Bên cạnh những điểm sáng đó, em Tuấn Anh có một tật làm mình rất bực, và cũng vì tật đó mà xuýt nữa em Tuấn Anh bị mình cho ra khỏi nhà Lưu Trú, khi đó là năm em đang học lớp Mười. Đó là tật chuyên bao che cho các bạn trong nhà, bất kể đó là chuyện xấu.

Mình nhớ sáng hôm đó, cô giáo chủ nhiệm lớp Mười, lớp của em Tuấn Anh đang học, gọi điện về báo cho mình biết bốn em học sinh nam (cô đọc luôn tên bốn em đó cho mình) sáng nay đã không đến lớp học. Nhận điện xong mình cảm ơn cô… Đợi đến giờ các em đi học về, mình thấy các em về đủ, không thiếu em nào. Mình cho gọi em Tuấn Anh đến và hỏi: Hôm nay ở lớp Tuấn Anh có bạn nào trong nhà mình trốn học không? Em Tuấn Anh nói liền, không cần suy nghĩ: Các bạn lớp em đi học và đến lớp đủ hết mà cô! Mình nhắc em Tuấn Anh: Suy nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời, bởi vì em biết trong nhà này, nếu bạn nào cố ý nói dối đến khi cô biết được thì chuyện gì sẽ xảy ra là em biết rồi đó! Khi nghe mình nói như vậy thì em Tuấn Anh im lặng một lúc rồi nói:

Vì em sợ cô biết cô sẽ đuổi các bạn nên em đã nói dối, em xin lỗi cô và em tình nguyện lau phòng cơm một tháng để nhớ mà sửa sai lỗi của em ạ!

Matta Xuân lành

Leave a comment