Chào các bạn,

Trưa ngày 22/11/2012, trên đường từ Buôn Ma Thuột về đến nhà Lưu Trú Buôn Hằng, cách khoảng 15 km nữa là đến nhà, mình nhìn thấy phía trước xe mình là xe gắn máy của một anh dân tộc, chở vợ và một người con gái nhỏ phía sau. Đây là đoạn đường rất khó đi vì có nhiều ổ voi, đường đá lởm chởm… Nói chung đường rất giồng, đi xe gì cũng rất mệt. Khi đến đoạn đường giồng nhiều, mình thấy điện thoại anh ta văng ra rớt xuống đường tách ra làm hai. Anh và vợ con anh đều không biết. Mình định vượt lên để nói với anh nhưng không vượt được, vì giữa đường đang có một xe bốn chỗ cũng đang cố tìm đường lách qua lách lại và đã cán bẹp dí chiếc điện thoại. Thấy vậy, khi vượt được, mình đã vượt qua luôn mà không báo với chủ nhân của nó nữa.
Về đến nhà Lưu Trú, nhớ lại chuyện đó làm mình trăn trở mãi và thấy hối hận vì đã không nói cho họ biết, để sau này họ khỏi mất công tìm… Mình đã bỏ qua một cơ hội có thể giúp được mà mình không giúp. Vậy là hôm nay, trong bộ nhớ của mình lại cộng thêm một sự ân hận nữa liên quan đến điện thoại của anh em đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa!
Chuyện xảy ra lần trước là vào năm 2008. Vào những năm ấy, đa số người Kinh ở các tỉnh lẻ vẫn còn dùng điện thoại bàn để liên hệ công việc là chính và điện thoại bàn vào thời điểm đó cũng không phải vùng nào cũng bắt được. Các gia đình anh em đồng bào sắc tộc thiểu số ở những vùng núi hoặc những vùng sâu vùng xa muốn sử dụng điện thoại bàn cũng không được, vì những vùng đó chưa có đường dây điện, chưa có trạm điện nên không thể kéo dây được, làm việc liên hệ với bên ngoài Buôn Làng bằng điện thoại cũng thật khó khăn. Lúc đó, mình cũng không hề biết, cho đến một hôm mình chứng kiến một cảnh làm mình nhớ mãi cho đến bây giờ!
Hôm đó, mình vào CưKpô để gặp Ama Thương. Sau khi nói chuyện với Ama Thương xong, mình nhờ Ama Thương gọi giúp mình anh Y Sưn. Mình vừa nhờ xong thì Ama Thương đứng lên cầm điện thoại đi ra ngoài. Sau khi Ama Thương đi ra ngoài khoảng hai mươi phút. mình không thấy Ama Thương trở vào. Mình hỏi Ami Thương đang ngồi với mình và Ami Thương chỉ tay lên phía nóc nhà xây bên cạnh. Mình nhìn theo và quá ngỡ ngàng khi thấy Ama Thương đang ngồi nói điện thoại trên đó!
Khi xuống, Ama Thương nói với mình: Ở đây sóng rất yếu nên muốn nói điện thoại phải trèo lên mái nhà mới nói được! Cũng đã có người trượt chân ngã gãy tay, phải vào viện rồi đó cô!
Trước cảnh mình vừa thấy và nghe chuyện Ama Thương kể, mình nhớ lại vào một buổi trưa tháng Tư. Hôm đó, trời nắng chang chang, sau khi cả nhà Lưu Trú dùng cơm trưa xong thì có tiếng chuông điện thoại reo. Mình nhấc lên nghe. Bên kia đầu dây xin gặp em H’Bông, học sinh lớp Mười một, gia đình em ở Cưkpô. Mình cho gọi em H’Bông vào nghe điện thoại. Sau khi nghe xong, em H’Bông cảm ơn mình và em khóc. Mình hỏi em H’Bông: Ở nhà đã xảy ra chuyện gì sao?
Em H’Bông lắc đầu và nói với mình: Bố gọi điện động viên em chịu khó học, và em tiếp tục khóc… Cho đến hôm nay, khi mình nhìn thấy Ama Thương trèo lên mái nhà để gọi điện, mình mới hiểu tại sao em H’Bông khóc sau khi nghe điện thoại của bố em!
Matta Xuân Lành