Chào các bạn,

Nhà Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột có dàn bếp, tuy nấu củi nhưng rất tiện lợi. Nồi cơm có thể nấu một lần 60 kg mà không sợ sống hoặc khê gì cả. Vậy nên thỉnh thoảng, các đoàn thể sinh hoạt đông người cũng thường đến xin được nấu nhờ.
Mình nhớ có một lần, các mẹ đến mượn bếp để nấu 120 kg gạo và xào 150 kg măng tươi cho ngày sinh hoạt các gia trưởng gần 4.000 người ăn. Tuy họ chỉ nhờ bếp nhưng mình cũng không thể đứng nhìn khi mọi người quá tất bật vất vả vì lo cho số lượng người ăn đông như vậy, nên mình kêu gọi các em cấp III trong nhà Lưu Trú hy sinh giúp cho các mẹ một ngày. Các em học buổi sáng thì giúp buổi chiều và ngược lại.
Các em rất dễ thương, hưởng ứng giúp đỡ rất vui vẻ và nhiệt tình. Các em không biết xào nấu nhưng vo gạo, gọt măng và giúp vớt măng đã luộc cũng như dọn dẹp bếp cho sạch sẽ… Các khâu này các em làm rất tốt, nhờ vậy các mẹ đỡ mệt rất nhiều.
Các mẹ thấy các em giúp một cách vui vẻ nhiệt tình, biết nhìn việc, nhìn nhu cầu và đoán được ý của các mẹ đang cần các em giúp gì nên các mẹ rất thích và khen các em không tiếc lời…
Trong số các em giúp các mẹ buổi sáng hôm đó, mình thấy các mẹ rất thích em Zet Ly Neel. Em là học sinh nam lớp 11, trường Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tỉnh. Em làm rất chăm chỉ và cần mẫn. Những việc nặng nhẹ gì đều có em giúp. Em không nề hà việc gì… Em cũng không nói năng đùa giỡn trong khi làm. Các mẹ hỏi em trả lời, còn không em chỉ cười cười và làm rất tận tình chu đáo…
Có một mẹ thấy em Zet Ly Neel ngoan ngoãn, hiền lành, chăm chỉ như vậy đã hỏi thăm mình về gia đình em. Mình cho biết gia đình em ở Buôn Hằng I, thuộc xã Eauy, huyện Krông Păk. Gia đình em có bảy anh em. Em là con trai duy nhất trong gia đình và là con thứ hai. Gia đình em cũng nghèo, cũng khó khăn như bao gia đình khác trong Buôn. Thêm vào đó bố em đau ốm liên miên, nên những công việc nặng nhọc trong gia đình đều do một mình mẹ em cáng đáng. Thế nên em rất thương mẹ. Mỗi dịp nhà trường cho nghỉ học hai hoặc ba ngày, em thường xin mình về để lái xe cày hoặc đi gặt đổi công thay cho mẹ…
Sau khi nghe mình kể về em như vậy, mẹ đã gọi em đến và nói với em: Mẹ muốn nhận em làm con nuôi của mẹ và mẹ sẽ lo cho em ăn học tử tế cho đến khi em thành đạt, em có chịu không?
Em cười và cảm ơn mẹ. Em nói: Em còn có gia đình. Họ rất cần đến em dù hiện tại em không giúp được gì nhiều nhưng em rất thương. Em không thể an tâm sống sung sướng một mình khi mà mẹ và các em của em còn quá cực…
Nghe em nói, các mẹ quá cảm động trước tấm lòng thảo hiếu của em…
Matta Xuân Lành
Em co tam long hieu thao qua. Cau Chua phu ho cho em.
LikeLike