
Mình đến thăm gia đình em A Phươn ở Buôn Hằng mình thấy tội quá sức vì trong nhà chỉ có mấy đôi dép cũ cho những người lớn đi, còn trẻ em hoàn toàn đi chân đất. Mình hỏi ra thì được biết nhà đông con, bố mẹ suốt ngày đi làm thuê phải chắt chiu lo ăn từng bữa, nên làm mãi làm mãi cũng không đủ tiền để mua cho mỗi em một đôi dép vì nhà có tất cả tám người con.
Nhìn các em với đôi chân trần chạy nhảy trên sân đất ướt sau cơn mưa mình thấy thương cho các em quá… Còn các em vẫn hồn nhiên chơi đùa vui vẻ vì các em không thấy ai hơn mình để mà so sánh, để mà mặc cảm…
Những ngày mình còn phụ trách nhà Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, gần như khi nhận các em nhỏ ở các Buôn Làng vùng sâu vùng xa ra ở thì việc đầu tiên là đi mua dép cho các em. Ngày đó mình chỉ nghĩ do các em đi dép ở nhà nhiều rồi nên đến lúc này bị đứt bị hư bị mất… Nhưng sau tiếp xúc nhiều với gia đình các em, hiểu hoàn cảnh sống của các em nên mình biết phần nào lý do các em không có dép…
Thường đầu năm học sau khi các em đi dự lễ khai giảng năm học mới về, nhà trường quy định đi học phải mang giày hoặc dép có quai sau là mình lại đi sắm cho các em để các em đủ điều kiện đến trường đến lớp.
Vào năm học NK 2010 – 2011 có em Y Đuôl tám tuổi, em mồ côi bố, gia đình em ở Buôn Alê B cách Tp Buôn Ma Thuột khoảng 3 km. Mình nhận giúp lo cho em ăn học do bàn tay phải của em có ba ngón tay dính lại với nhau nên em không cầm được do vậy em đã tám tuổi tuy ở gần Thành phố nhưng em cũng không đi học được.
Em vào ở nhà Lưu Trú sắc tộc được một tuần thì mình dẫn em đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăklăk để tách các ngón tay ra cho em. Sau một tuần điều trị em trở lại bình thường và mình cho các cô dạy kèm để em có thể đến trường Tình Thương học vào đầu năm học mới.
Trước ngày em khai giảng, mình dẫn em ra chợ mua cho em đôi dép. Đến hàng dép của người quen nên chủ hàng chiều em hết cỡ, cho em lựa thoải mái. Trường Tình Thương không đòi các em đi học phải đi dép có quai sau, nên mình cho em muốn chọn kiểu gì cũng được tùy theo ý thích của em, và em chọn một đôi dép có quai sau loại siêu nhân model các em nhỏ rất chuộng lúc đó.
Về nhà mình quan sát thấy ngoài những ngày phải mang dép đi học, về đến nhà em cất đôi dép rất cẩn thận, nên đôi dép đi học của em lúc nào cũng sạch sẽ như mới. Thậy vậy mình hỏi: em quí đôi dép này lắm phải không vì lúc nào cô thấy đôi dép của em cũng sạch như mới.
Rất đơn sơ em nói với mình: Ở phố, chân không có dép người ta không quí mình!
Matta Xuân Lành
Hi Saigontre
Nếu có dịp mời bạn ghé thăm Buôn Ma Thuột, bạn muốn đến Buôn Làng nào mình cũng có thể làm người đưa đò được vì mình là thổ địa ở đây mà có điều hay đi lạc thôi 😀 Hy vọng có ngày gặp nhau ah!
LikeLike
Soeur Lành mến, giờ thì em đã hiểu tại sao nhiều người, nhiều tổ chức và cả Nhà nước dành sự ưu ái và hỗ trợ với các anh em dân tộc thiểu số. Vì ngoài sự tụt lại của họ so về khoa học, tri thức,… họ còn bị gánh chịu sự “bất công trong đối xử” của một số người Kinh… kém phát triển nữa. Vì thế mà những người Kinh khác phải cố gắng bù đắp và sửa sai …
LikeLike
Mình hy vọng có dịp được đến những nơi này giúp đỡ ít nhiều cho các em nhỏ người dân tộc thiểu số này.
LikeLike
Hi Quỳnh Linh
Các em không giỏi không suất sắc về nhiều mặt nhưng lại được Trời phú cho rất nhạy về điểm này.
Cũng năm học này có em Hoa dân tộc Sêđăng em cũng 8 tuổi học lớp hai. Em được mình kèm kỹ ở nhà, em viết chữ rất đẹp và các bài làm ở lớp em đều đạt điểm 10 hết vậy mà cuối học kỳ em chỉ được xếp học sinh Tiên Tiến, về nhà mình hỏi em sao lạ vậy?
Em buồn và cũng nói với mình “cô không quí người dân tôc!” nghe mà xót xa wá phải hong QLinh!
LikeLike
“Ở phố, chân không có dép người ta không quí mình.” Câu này thốt ra từ miệng một em 8 tuổi thấy … nhói lòng và buồn cho dân phố thị mình quá, Soeur nhỉ!
LikeLike