Kiên trì

 

Chào các bạn,

Sau khi làm xong một số việc mình thấy còn sớm nên lấy xe qua Buôn Hằng I thăm một vài gia đình quen, vì từ hôm mình chuyển về Buôn Hằng II đến giờ gần ba tháng rồi, nhưng cũng chưa có dịp qua Buôn Hằng I mặc dầu hai Buôn chỉ cách nhau bởi một cây cầu.

Mình đến nhà em Asu là em nữ học sinh Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, em đã thi đậu tốt nghiệp phổ thông hôm tháng 6 năm 2012 và em đang ở nhà đợi qua Tết sẽ đi ôn thi tại Tp. Buôn Ma Thuột. Mình biết hiện em đang ở nhà phụ gia đình đi làm rẫy nên đến hỏi xem, em có muốn ra phố phụ bán hàng cho người quen của mình để có một số tiền sau này đi ôn thi cho đỡ khổ không.

Lúc vào nhà mình không gặp em Asu vì em đi lễ chiều Chúa Nhật chưa về. Người tiếp mình là anh trai của em Asu, anh khoảng 37 – 38 tuổi đã có gia đình với bốn người con hai trai và hai gái.

Mình hỏi công việc làm ăn của anh, anh cho biết anh là y sĩ đang làm trạm trưởng trạm Y tế xã Eauy anh làm trạm trưởng được mười năm nay rồi, hiện nay lương anh mỗi tháng được 4.500.000 đồng và anh kể tiếp: Anh học y sĩ tại Trường Trung Học Y Tế Tỉnh Đăklăk từ năm 1997 – 2000. Trong thời gian đi học tuy anh ở trong ký túc xá của Trường, nhưng mỗi tuần anh về Buôn vào chiều Thứ Bảy để lấy gạo và muối lên nấu ăn cho một tuần, vì anh không có tiền để ăn cơm tháng như một số bạn cùng khóa. Tuần nào anh cũng về, vì nhà anh không có nhiều gạo để lấy một lần cho mấy tuần, đôi khi về từng tuần mà gia đình vẫn phải đi mượn gạo cho anh.

Thời gian đó Tp. Buôn Ma Thuột chưa có xe bus nên mỗi sáng Thứ Hai anh đón xe khách Nha Trang để đi từ Buôn Hằng I lên Buôn Ma Thuột tiền xe là 8.000 đồng, và đến chiều Thứ Bảy học xong tiết cuối cùng là 16g00 lúc đó không còn xe nên anh phải đi bộ từ Trường về đến Buôn Hằng I khoảng 55 km…

Mình hỏi anh đi bộ với chừng đó cây số anh đi hết bao nhiêu tiếng đồng hồ? Anh nói lúc đó anh cũng không có đồng hồ nên anh chỉ biết anh đi khoảng bốn đến năm tiếng đồng hồ là về đến nhà và suốt ba năm như vậy! Mỗi tuần dù mưa hay nắng, lạnh hay nóng anh đều đi bộ về vào các chiều Thứ Bảy… Anh kể có những hôm trời mưa, từ ngã ba Phước An về nhà anh còn khoảng 25 km đường lầy lội và vắng tanh chỉ một mình anh lầm lủi đi trong mưa vừa đi anh vừa tự nhủ mình hãy cố gắng… hãy cố gắng trời sẽ không phụ lòng người… và cứ thế anh kiên trì đi cho đến ngày anh ra Trường.

Mình hỏi số gạo anh đem lên trong thời gian đi học có đủ ăn ngày ba bữa không? Anh nói gạo mang lên chỉ đủ ăn ngày hai bữa nên sáng anh nhịn cho đến một hôm qua thực tập bên Bệnh Viên Đa Khoa Tỉnh Đăklăk, khi đang phụ làm anh thấy say xẩm mặt mày và anh ngã xuống do hạ đường huyết vì đói, kể từ đó anh sợ nếu cứ để tình trạng như vậy xảy ra nữa anh sẽ không được thi tốt nghiệp nên anh đã ăn mỗi buổi sáng 500 đồng tiền xôi…Anh vừa kể vừa đưa tay làm hiệu cho mình thấy 500 đồng xôi chỉ có tí xíu… với nụ cười hiền hòa.

Hôm nay mình nghe anh kể lại trong niềm tự hào… anh đã cố gắng vươn lên từng ngày từng ngày trong điều kiện nghèo đói để anh có được như ngày hôm nay.

Matta Xuân Lành
 

2 thoughts on “Kiên trì”

  1. hãy cố gắng trời sẽ không phụ lòng người…

    Trời sẽ không phụ công những người kiên trì….Cảm ơn chị Xuân Lành về những câu chuyện rất gần gũi, làm em nhớ lại hồi đi học đại học cứ lóc cóc cái xe đạp thế mà cũng hết 4 năm 🙂

    Like

Leave a comment