Chào các bạn,

Khi là giáo viên, đôi khi điều mình trăn trở là mình phải làm thế nào mà thông qua mỗi hoạt động dù chỉ là vui chơi bình thường trên lớp, thì học sinh của mình đều rút ra được một điều gì đó, như chơi music chair thì các cô cậu nhỏ của mình phải biết đoàn kết, không ghen tị, như đóng kịch thì phải phối hợp thế nào cho ăn ý, rồi xem phim thì ý nghĩa của bộ phim là gì. Mình đều muốn tất cả học sinh của của mình tự rút ra bài học nào đó mà những cô cậu nhỏ này thấy ý nghĩa cho chính bản thân nhất.
Bên cạnh việc tạo ra các hoạt động của học sinh trên lớp để giờ học trở nên thú vị, việc học sinh hoàn thành bài tập về nhà đầy đủ và thể hiện một thái độ học tập tích cực trên lớp là điều mà mình mong muốn nhất, nhưng ngay cả việc này, mình thấy mình cũng gặp khá nhiều khó khăn.
Hôm đó, đầu giờ học tiếng Anh của mình, thấy lớp các em thiếu bài tập nhiều quá, mình hỏi lí do tại sao, các em trả lời: cô ơi! con chưa hiểu bài, cô ơi! con đi chơi cuối tuần và bố mẹ bắt ngủ sớm, cô ơi! con quên, cô ơi!….v.v… nghĩa là luôn có lí do để các em… không hoàn thành bài tập. Mình đứng lặng yên một lúc trên lớp và bắt đầu suy nghĩ.
Bình thường học sinh của mình rất thích nghe kể chuyện, và dù đã là học sinh lớp 5, thì việc được nghe một câu chuyện đối với các em vẫn là điều các em rất yêu thích. Mình đã cho các em nghe nhiều bài kể chuyện bằng tiếng Anh như: Christmas Carol, The merchant of Venice, Hamlet, v.v….và các em vô cùng thích thú, mỗi em đều biết mình yêu thích nhất nhân vật nào, tại sao, và mình phải làm gì nếu là nhân vật ấy.
Ngày hôm đấy, mình dừng lại đôi chút, bắt đầu bằng một câu hỏi: “Lớp mình có muốn nghe kể chuyện không?” Tất cả các em đang trong bầu không khí căng thẳng vì bị cô “làm dữ” việc không hoàn thành bài tập, bỗng thấy cô đổi thái độ, tất cả đều ngạc nhiên quá. Không ngần ngại các em trả lời: “Cô ơi, cô kể đi ạ, chúng con rất thích nghe cô kể chuyện.”
Mình chậm rãi và kể hai câu chuyện: Câu chuyện thứ nhất về cậu bé chăn cừu hay nói dối. Lần đầu tiên, cậu nói dối dân làng là chó sói ăn mất đàn cừu của cậu, cả dân làng tin là thật và chạy ra giúp đỡ, nhưng lạ thay tất cả đều không thấy một con sói nào trên đồng, còn đàn cừu vẫn đang ăn cỏ. Lần thứ hai, sói đến thật, và cậu lại gọi cả dân làng ra để cứu giúp đàn cừu của mình. Mọi người trong làng rút kinh nghiệm từ lần trước, không một ai ra giúp cậu nữa. Kết quả là đàn cừu của cậu bị sói chén sạch, và từ đó về sau, khi cậu làm bất cứ điều gì, chẳng ai tin cậu được nữa.
Mình dừng lại để dò thái độ của các em và biết có một số bạn mặt đang xấu hổ, mình lờ đi rồi lại kể tiếp câu chuyện thứ hai. Cậu chuyện về bác nông dân nghèo tốt bụng một ngày trên đường ra đồng qua suối bị rơi mất cái rìu sắt. Bác ngồi khóc lóc bên suối. Thần suối thương tình hiện lên, đưa cho bác một cái rìu bằng vàng, bác từ chối không nhận vì cho rằng đó không phải là rìu của mình. Thần lại hiện ra và cho bác một cái rìu bạc, bác cũng không nhận, vì cho rằng cái rìu của mình không đáng giá như thế. Thần hiện ra lần cuối và cho bác cái rìu sắt mà bác đã đánh rơi mất Bác mừng rỡ và nhận ngay ra đây chính là cái rìu của mình. Thần suối thấy vậy, không những cho bác cái rìu sắt mà còn tặng luôn cho bác cái rìu vàng vì lòng chân thật của mình.
Một người giàu có trong làng thấy bác nông dân nghèo được rìu vàng nảy lòng tham và cũng bắt chước đi ra suối đánh rơi rìu. Thần suối hiện lên và cho cái rìu vàng, lão nhà giàu thấy vậy nhận ngay là rìu của mình, nhưng không may khi cầm rìu vàng nặng quá, cả người và rìu đều rơi xuống suối mà chết.
Hai câu chuyện vừa kết thúc, mình thấy tất cả các em trong lớp lặng im nghe mình kể, không một tiếng động và cũng không có một lời nói chuyện nào. Ai cũng chăm chú lắng nghe hết sức.
Để phá vỡ bầu không khí im lặng, mình bắt đầu đặt câu hỏi:
– Thế lớp mình có biết câu chuyện thứ nhất cậu bé chăn cừu có một lỗi lớn nhất là gì không?
– Dạ, thưa cô là cậu đã nói dối ạ, nên không còn ai tin nữa ạ.
– Vậy còn câu chuyện thứ hai, bài học là gì?
– Con thưa cô là lòng tham, và nếu cái gì không phải của mình thì không được phép nhận ạ.
Mình mỉm cười và thấy học sinh của mình thông minh quá. Mình nhấn mạnh thêm là các con luôn phải nói thật, làm thật cũng như việc hoàn thành bài tập ở nhà và lí do các con thiếu bài. Phải thật – luôn luôn.
Bảo Phú – một học sinh rất lém lỉnh và thông minh của mình vội giơ tay rồi đứng bật dậy như lò xò, mắt tròn ngơ ngác:
– Ôi, cô ơi, thế có nghĩa là con phải thành thật suốt đời đúng không cô?
Mình mỉm cười gật đầu, còn cậu bé Hoàng Linh trong lớp nghe thấy vậy liền vội vàng nói khẽ với mình: Ms Thuận, ngày mai con sẽ hoàn thành đầy đủ bài tập và nộp lại cho Ms Thuận ạ.
15.9.2012
Đỗ Hồng Thuận
Mình không thể nào quên ánh mắt tươi sáng và giọng kể sôi nổi, truyền cảm và say sưa của Ms. Thuận mỗi khi nói về các học sinh của mình. Và đó chính là lý do mình cảm thấy rất rõ một điều: Thuận sinh ra để làm … “Ms. Thuận”! 🙂
LikeLike
Những giờ trên lớp của H.Thuận rất thú vị, nếu mà “bê” được nó về các gia đình thì tốt quá: D. Tiếp tục một loạt bài thế này sẽ rất ý nghĩa cho các mẹ, các bố hiểu thêm được cách trò chuyện và dạy con cái mình. Cảm ơn H. Thuận nhìu : )
LikeLike
Câu chuyện hay quá. Học sinh và giáo viên đều dễ thương 🙂
LikeLike
Thuận ứng dụng giảng dậy qua trải nghiệm cho các con thật hay và hiệu quả quá! :).
LikeLike
Câu chuyện này dễ thương quá, Thuận.
LikeLike
Hic, mấy đứa nhóc nhà mình mà được học những thầy cô tâm lý hết ý như cô Thuận thì đỡ lo biết mấy …
LikeLike
Em cám ơn nhà mình đã vào đọc, ủng hộ và ….comment 🙂 Chúc các bố mẹ luôn có đam mê trong việc nuôi dạy con cái ở nhà ạ hihi
LikeLike
Câu chuyện rất hay, cảm ơn cô giáo thuận.
LikeLike
Chị lúc nào cũng thấy thích khi nghe Thuận kể chuyện về học sinh của Thuận 🙂 Dạy trẻ là việc rất khó ,nhờ tình yêu của Thuận với bọn trẻ nên việc đó cũng đỡ vất vả hơn nhỉ 🙂
LikeLike
Cám ơn Thuận, mình phải cho con mình đọc bài này ngay :).
LikeLike
Câu chuyện thật ý nghĩa chi Thuận à!
LikeLike