Ghét tội, yêu người có tội

Chào các bạn,

“Ghét tội, yêu người có tội” là một hình thức nói khác đi của “yêu người vô điều kiện”. Ghét tội trộm cắp, nhưng yêu người trộm cắp—ít nhất là thương cảm sự ngu dốt si mê của chúng hắn. (Nếu nói về ngu dốt si mê thì ta có thể thực sự thương cả loài người, chẳng loại trừ ai!).

Phân biệt điều xấu và người làm xấu, nhiều người không làm được, vì chúng ta thường quen cảm xúc theo nhãn hiệu—tôi ghét việc ăn cắp, ai mà bị tôi gắn nhãn hiệu “ăn cắp” là tôi cũng ghét luôn.

Nhưng thực sự là, ta không phân biệt điều xấu và người làm điều xấu được vì ta không muốn phân biệt, chứ không phải vì quá khó khăn để phân biệt. Ai trong chúng ta cũng đã từng phân biệt nhiều lần rồi.

Ví dụ: Ta có một đứa em nhỏ ta rất thương. Hắn dại dột sang nhà hàng xóm ăn trộm trái cam. Người hàng xóm nói cho ta biết. Và ta cho hắn mấy roi bỏng mông, giảng cho một bài thật dài. Nhưng trong lòng ta đương nhiên là vẫn rất thương em. Đó chính là ghét tội, nhưng yêu người có tội.

Ta chỉ cần đem kinh nghiệm này ra để ứng xử với thế giới bên ngoài.

Con người ai cũng bị hành hạ vì tham sân si. Đó là cái khổ của con người. Ai cũng tham sân si, không phải vì họ muốn tham sân si. Nhưng có lẽ đời sống trong xã hội con người có nhiều giành giật làm, cho mọi con người đều học được tham sân si trong môi trường xã hội. Chưa học được cởi bỏ tham sân si là khổ.

Nếu ta thấy được cái khổ đó của mọi con người, thì rất dễ cho ta thương cảm họ, dù họ là ai.

Chỉ cần ngồi “quán” kiếp sống của con người, những điều dại dột ngu dốt mà con người, kể cả chính ta, hay vướng phải, thì đương nhiên là ta phải thương con người và thương chính ta.

Nếu ta cảm thấy thương con người thì ta thương tất cả mọi người, không loại trừ ai. Đó là yêu người vô điều kiện.

Yêu mọi người, vô điều kiện, thật sự là rất dễ hơn ta tưởng.

Hãy nhìn sâu vào đời người mà thương con người.

Và vì thế, ta có thể ghét những điều ác, nhưng vẫn có thể tội nghiệp người làm ác.

Chúc các bạn một ngày yêu người có tội.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

8 thoughts on “Ghét tội, yêu người có tội”

  1. Đúng là như anh Hoành nói, song cũng phải thú thật rằng yêu được người có tội, yêu được người ghét ta… là rất khó, phải ở mức thượng thừa rồi. Tất nhiên, không phải vì khó mà sợ mà dừng lại. Con đường tu cũng thử thách cái tâm của con người!

    Like

  2. Reblogged this on VỚ VẨN LẮM and commented:
    “Nếu ta cảm thấy thương con người thì ta thương tất cả mọi người, không loại trừ ai. Đó là yêu người vô điều kiện.
    Yêu mọi người, vô điều kiện, thật sự là rất dễ hơn ta tưởng.
    Hãy nhìn sâu vào đời người mà thương con người”

    Like

  3. Người có tội là nạn nhân của tham, sân, si.
    Mà đã là nạn nhân thì…đáng thương.

    Không ai thoát khỏi luật nhân quả, nên nếu chưa thương được mọi người thì cũng không nên ghét ai, kể cả người có tội.

    Khi thương người, mình thấy khoẻ. Khi ghét người, mình thấy mệt. Trừ khi thương quá – đến độ dính mắc – thì cũng mệt.

    Lúc lòng dậy sóng thì không tránh khỏi ghét người. Nhưng khi nhận biết, sẽ hết ghét. Tâm tĩnh lặng thương mọi người, không ghét ai.

    Like

  4. Dear anh,

    Cái con đường học yêu con người nhìn thì tưởng cũng đơn giản vậy nhưng thật ra thì khó quá….:D Mà thường cái đường gì khó thì người ta phải kiên trì và đi từng bước một mới đi qua được mà không bị…vấp té ( đường khó là đường có quá trời sỏi cuội, hay trơn trợt, haynhiều gai, hay có khi là có…nhiều người đứng bên lề dòm mình đi cặm cụi từng bước mà chửi mình là khùng, không chịu kiếm đường nào cho dễ mà đi, làm mình lúng túng dễ bị trượt té lắm :P), nên em chọn giải pháp là đi từ từ. Con rùa bò hoài có ngày cũng về tới biển, cá hồi tới mùa cứ bơi hoài ngược dòng đó mà cũng có ngày tìm về nhà để đẻ trứng 😀 Vậy thì mình thong thả học miết và luyện từng chút thì có ngày cũng thành Phật.

    Đời còn dài nên em chẳng sợ là con bao nhiêu phần đường phải đi nữa, cái chính là mình có muốn đi hay không thôi. Nếu mình đã muốn rồi thì có trời sập mình cũng sẽ đi 🙂

    Like

  5. Và nếu làm được như bạn Ngocvusg đồng nghĩa với việc mình tránh cho tâm mình xung động, mà việc này thì giúp ích cho mình rất rất nhiều.

    Like

  6. Khi chưa luyện tâm được đến mức độ “”thượng thừa”” như anh Hoành và các bậc tiền bối :D, để có thể thương được những người có tội, em chỉ có thể với được tới mức độ “”không thèm chấp” những người ấy, nghĩa là không thể thương họ nổi, nhưng cũng chẳng oán ghét họ vì mình hiểu con người không tránh được những thói tật xấu ấy, chính bản thân mình còn chưa làm được nữa là…

    Như vậy cũng được, phải không a? 🙂

    Like

Leave a comment