Chào các bạn,

Các bạn có bao giờ mong ước dân tộc ta là một dân tộc dịu dàng không? Mình lớn lên trong thời chiến tranh, trong đó thấy anh em hò hét giết nhau, người nói chuyện hòa bình sẽ bị bỏ tù là phản chiến. Cho nên từ nhỏ mình luôn mơ ước dân tộc ta là một dân tộc dịu dàng, đối với nhau.
Và ngày nay, đôi khi thấy cách chúng ta ứng xử với nhau trong những vấn đề xã hội kinh tế chính trị, thiếu chiu đựng, và dùng các biện pháp thô lỗ với nhau, mình vẫn mong là dân tộc ta là một dân tộc dịu dàng.
Có một thiểu số người trong chúng ta thích chia chúng ta thành những nhóm người chống nhau, đánh nhau, gọi nhau là “kẻ thù” và những từ tồi tệ khác. Rất nực cười. Vì anh chị em thì không thể gọi nhau như thế, dù ta có bất đồng ý kiến với nhau đến thế nào. Những thái độ như thế không thể chấp nhận được, dù người ta muốn biện luận thế nào.
Continue reading Một dân tộc dịu dàng →