Tôi về qua phố, ngắm con nắng đang nhạt dần vẫn ấm. Đang giữa tháng tư, và tôi chợt cười một điều rằng, nắng của tôi sẽ không bao giờ thôi mang trong mình hơi ấm! Bởi một khi nắng được sinh ra, thì hẳn nhiên nó phải cứ sáng, và ấm! Đó là cách mà nó hiện hữu!
Nắng! Hình như chúng ta sống giữa những ngày nắng nhiều hơn là những ngày mưa, phải không nhỉ? Ở cái miền nhiệt đới này… Thế nên nắng càng dễ trở thành một cái gì thoảng qua. Có phải với một số người, người ta thích lắng lòng, chậm lại để cảm nhận một cơn mưa, hơn là tìm hiểu một tia nắng? Có thể cảm nhận thật sâu sắc một cơn mưa, chẳng biết rằng nắng cũng là một thực thể của lòng. Và người yêu nắng cũng biết buồn vậy, thậm chí rất đau lòng!
Một người bạn có viết trên blog của mình rằng: “Mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc ngay cả khi cách sống và con đường chúng ta đi có khác nhau”! Bạn ơi, vậy tại sao lại có người, dù là người ta rất thương yêu và tin tưởng, lại có thể đi lừa dối ta, hoặc phản bội ta hở bạn? Nên bảo họ bị mù quáng hay là ích kỉ? Họ chỉ đơn giản đang cố bảo vệ cho một điều gì đó dù là sai trái, nhưng có ý nghĩa với họ, và họ sợ hãi sự thật được công khai. “Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình” (Tố Hữu). Niềm tin là một thứ để cho đi, nếu có không được đền bù xứng đáng thì có sao đâu nhỉ? Sự cho mới thiện tâm chứ!
Ai đó sau rất nhiều nỗ lực dồn đối phương vào chân tường, bắt phải thú nhận tình cảm thực của mình, chỉ để thỏa mãn trí tò mò và thói tự mãn, tự cao, hãy lấy làm may mắn và hạnh phúc rằng, đã có người yêu thương mình bằng một tình yêu đủ chân thành và trong sáng để chỉ biết đau lòng mà không thù hận, tự ái! Điều gì còn lại sau một phút khoái trá được làm kẻ đắc thắng đây?
Nắng! Nếu có đem mưa, đem gió, có ném đá vào đó thì nó vẫn sáng và ấm, phải không? Nắng rất trong nên người ta chẳng buồn để ý là nắng cũng biết đau. Nắng vẫn rất trong! Này là hòn đá bay ngang vệt nắng, cậu sẽ sáng lên! Này là cơn mưa nắng chưa hề ghét, nắng cứ lăn vào hạt mưa, làm cho nó sáng lên, lóng lánh! Cũng trong cơn mưa một ngày nắng rọi…cầu vồng sinh ra!
Tôi thong dong trong một miền nắng rọi. Dẫu biết rằng mỗi sự buồn vui là thường tình ở đời. Trong cái buốt đau của lòng mình tôi nhìn vào nắng. Nắng đẹp lắm! Tâm hồn rất trong ấy biết cất sâu một nỗi buồn, vẫn sáng, và ấm. Nắng! Một điều thật kì diệu! Nắng sinh ra từ tình yêu! Nguyện cầu cho trái tim đủ yêu thương để cất sâu nỗi buồn đến độ quên, và, đủ yêu thương… để làm một hạt nắng!
Ngoc Nho
bài viết của chị thật tuyệt….thật ý nghĩa đối với em, cảm ơn chị nhiều 🙂
LikeLike