Oan Hồn

 

Xin chào cả nhà Vườn Chuối,

Hôm nay mình muốn viết tặng mấy bạn hay sợ Ma (đặc biệt là em NV) bằng việc chia sẻ với các bạn về một bộ phim Ma đã cũ (từ những năm 1989, 1990), nhưng những cảm xúc mà bộ phim mang lại cho mình thì thật mới mẻ. Một điều thú vị và đặc biệt khác mà mình rất thích ở phim này đó là các hồn Ma đều có ngoại hình đẹp y như lúc họ còn sống. Vì Ma thực chất chỉ là tinh thần của người sống mà thôi, và họ thật sự vô hại.

Ngày xưa, khi mình còn nhỏ xíu, để trấn an mình những lúc mình ở nhà một mình, ba mình thường hay nói rằng: “Trên đời làm gì có Ma mà sợ hả con?”. Lớn lên một chút, mình hỏi ba: “Ba ơi, nhưng sao mọi người đều nói trên đời có Ma hả ba?”. Lúc này, ba mình nói; “Ma chỉ xuất hiện ban đêm thôi con à, mà chiều thì ba đã về nhà với con rồi”.

Rốt cuộc, trong đầu óc trẻ thơ lúc ấy, bất kể Ma có thật hay không, mình đều rất sợ Ma, và sợ cả bóng tối, và Ma đối với mình luôn gắn liền với những câu chuyện li kỳ, huyền bí mà mấy cậu mình thường kể cho mình nghe vào những buổi tối cúp điện.

Những ngày đi học xa nhà, sống một mình ở một nơi xa lạ và chưa có bạn bè thì Ma trở thành một nỗi ám ảnh cho đến một ngày mình gặp một người bạn. Anh nói với mình rằng: “Ma không bao giờ hại người hiền đâu em à. Đối với anh, người sống khi nào cũng đáng sợ hơn người chết vì người sống luôn chủ động trong mọi hoàn cảnh, có nhiều khả năng làm thay đổi môi trường, thay đổi tình thế hơn người chết. Ví dụ, ở những nơi anh làm part time sau giờ học, họ hay bắt nạt những đứa học sinh, bóc lột sức lao động và trả lương rẻ mạt dưới mức luật pháp quy định thì chắc chắn là nguy hiểm và ác ôn hơn Ma nhiều”. Không biết có phải vì câu nói của anh logic và vì mình cũng từng được chứng kiến những người bạn của tôi bị bóc lột ra làm sao, mà mình dần tin rằng Ma rất hiền lành và cũng không có khả năng hại người sống.

Hôm nay, có lẽ do “duyên số”, mình vô tình “gặp” lại Ma – đây là một bộ phim của đạo diễn Jerry Zucker, do Bruce Joel Rubin viết kịch bản với tựa đề bằng tiếng Anh là Ghost. Lúc nhỏ mình đã từng được xem phim này, và đã lãng quên cho đến hôm nay. Tóm tắt một cách ngắn gọn nhất thì bộ phim kể về đôi tình nhân Sam và Molly. Sam bị giết bởi một sát thủ tên là Willy do bạn của mình là Carl thuê, và vì chết oan nên anh tồn tại trên cõi đời là một hồn ma….

Lời thoại ấn tượng với mình nhất trong bộ phim là ở hoạt cảnh Sam gặp một hồn ma khác để học cách chạm và điều khiển đồ vật. Vì Sam không thể đụng chạm hay di chuyển đồ vật, để dạy Sam, hồn Ma này nói với Sam rằng: “It is all in your mind. The problem with you is you still think you’re real. You think you’re wearing those clothes. You think you are crouched on that floor? You ain’t got a body no more, son. You want to move something; you got to move it with your mind. You got to focus!

How do I focus? … You got to take all your emotions, all your anger, all your love, all your hate, and push it way down into the pit of your stomach, and let it explode like a reactor”.

Tạm dịch theo bối cảnh của phim là:

“Tất cả là do những suy nghĩ của cậu. Rắc rối của cậu là ở chỗ cậu vẫn nghĩ mình đang còn sống. Cậu vẫn nghĩ là mình đang mặc quần áo sao? Cậu nghĩ là mình đang thu mình trên sàn nhà sao? Cậu không còn thể xác đâu nhóc ơi. Nếu cậu muốn di chuyển một thứ gì đó, cậu phải di chuyển nó bằng tâm trí. Cậu phải tập trung!

Tập trung bằng cách nào? …. Cậu phải điều khiển cảm xúc của mình, tất cả sự giận dữ, tình yêu, sự căm ghét của bản thân, và đẩy nó xuống đường vào cái hố của dạ dày, và để cho nó nổ ra như là một cái lò phản ứng”.

Mình đặc biệt thích đoạn hội thoại này vì không cần phải đợi đến khi là Ma mình mới tập điều khiển cảm xúc của mình.

Bộ phim kết thúc với cảnh Willy và Carl đều chết và linh hồn của họ bị những “bóng đen” kéo xuống đất. Còn linh hồn của Sam thì được một “luồng ánh sáng” kéo lên thiên đàng. Ánh sáng – thiên đàng hay bóng đen – địa ngục tất cả là từ suy nghĩ mà ra. Suy nghĩ xấu, tiêu cực sẽ đẩy ta đến những hành động xấu (gây hại hoặc tác động không tốt đến người khác) và ngược lại.

Chúc các bạn luôn đủ bình tĩnh để kiểm soát tâm mình và hướng nó cũng như nuôi dưỡng nó theo chiều hướng tốt nhất có thể.

@ Qùa nhỏ tặng em NV.

@ Cám ơn anh HT đã tặng em những câu nói logic trên.

Xuân Hân

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Oan Hồn”

  1. Hi Xuân Hân.

    Hơi lâu rồi em mới xuất hiên trở lại trên Đcn,với một bài rất ấn tượng. Ghost là một trong những phim anh rất thích. Anh xem nó khi mới ra đời,, 22 năm về trước, (Ôi, thời gian thật như tên bay ngang cửa sổ. Mới đó mà đã 22 năm ! ) Từ đó anh đã xem lại nhiều lần. Nhưng anh chẳng bao giờ thấy tầm quan trọng của đoạn đối thoại em viết trong bài, cho đến hôm nay đọc bài của em. Good job, Hân! Em có một tiến bộ về tư duy tích cực làm anh sững sốt. Em làm anh rất vui.

    Thích

  2. Bài viết thật hay Xuân Huân ơi. Mình xem bộ phim này năm 1997,sau đó xem lại vẫn thấy hay ,mình vẫn còn nhớ cả cảm xúc khi mình xem bộ phim này lần đầu tiên ,mặc dù đã khá lâu vì bộ phim rất gây ấn tượng với mình, nhất là đoạn ma mới dạy ma cũ cùng lời bài hát rất hay. Đúng vậy Xuân Hân, tất cả là do suy nghĩ, và còn một điều mình thấy rất ấn tượng mà bộ phim muốn truyền đạt đó là việc cần tập cả rời bỏ suy nghĩ khi thân thể chấm dứt”cậu nghĩ cậu vẫn còn sống sao ?” khi vẫn còn uẩn khúc ,vẫn còn suy nghĩ,còn lưu luyến với cô người yêu, và hận thù ,Sam không thể bước vào ánh sáng đó được ,chỉ khi mọi việc được giải quyết Sam mới có thể về với ánh sáng đó .Suy nghĩ chỉ cần cho cuộc sống,khi không còn, cần vứt bỏ nó.
    Xuân Hân viết nữa nhé.

    Thích

  3. Mình mê bộ phim Ghost này lắm! Mê bài hát Unchained melody trong đó luôn. Và nghẹn tắc cả cổ họng khi hồn Sam chia tay Molly lần cuối cùng trước khi bước vào vùng ánh sáng. Nhưng mình lại không chú ý đoạn đối thoại mà bạn Hân nhắc đến. Cảm ơn bạn Hân.

    Thích

  4. Cám ơn bạn Xuân Hân và bài viết. Bạn vừa nhắc nhỡ mình một việc mình thường xuyên lãng quên, đó là bỏ qua quá khứ của mình. Mình vẫn hoài nuối tiếc quá khư… xua bỏ nó đi là một chuyện đau lòng, nhưng mình sẽ nhớ và phải làm cho được.

    Thích

  5. Chào cả nhà,

    Em cảm ơn bài viết của chị Hân trước, vì chị Hân viết bài này là để dẹp bớt cái tật,,,sợ ma của em 🙂

    Em đọc bài viết từ hôm đăng trên ĐCN, nhưng đến hôm nay với vào viết comment vì những hôm vừa rồi còn bận….suy nghĩ 😀 Em suy nghĩ là thấy sao mà mình nhát quá, bao nhiêu người dạy cho mình cách nghĩ và cách lấn át cái nỗi sợ ma mà sao mình vẫn…sợ. Nhưng đến hôm nay thì em thật sự dẹp được nó rồi, một phần lớn nhờ bài viết của chị Hân 🙂 Vì em chấp nhận sự thật ma chẳng qua là hình ảnh trong đầu em tưởng tượng ra thôi, chứ ma đâu có đánh em, hay làm hại em được, và hoặc nếu có tác động tới em được thì ma cũng như người rồi, mà đã như người rồi thì không có gì phải sợ nữa vì em từng gặp nhiều người còn dữ dằn và đáng sợ hơn 😀 Và cái sự thật ma chỉ là hình ảnh mà em tưởng tượng ra nó khuyến khích em tưởng tượng ra thêm là sẽ có thiên thần đi kế bên, bảo vệ cho em và đánh dạt những hồn ma muốn dọa em sang một bên cho mà xem. Thiên thần đó có nhiều hình dạng, những người yêu thương em, dù còn sống hay đã mất, có rất nhiều đấy thôi 🙂 Lần tới nếu em phải ngủ 1 mình và sợ ma nữa thì em sẽ nhớ lại bài viết này và trấn an mình là ít ra còn chị Hân bảo vệ em đó mà 😀

    Tối hôm trước em có xem một bộ phim khác về tâm linh cũng rất hay, Hereafter – Kiếp sau. Trong phim có tình tiết cậu bé Marcus được hồn ma anh trai sinh đôi của mình là Jason đi theo bảo vệ suốt một thời gian dài khi Marcus vẫn thương và nhớ về anh trai mình sau khi mất, cảnh phim rất xúc động và cho em 1 suy nghĩ là những người thân của mình đã mất đi vẫn sẽ để linh hồn đi theo và phò hộ cho mình theo một cách nào đó. Như vậy mỗi lần sợ ma mình có thể nghĩ rằng rất có thể bên mình vẫn có nhiều linh hồn tốt, yêu thương và đi theo bảo vệ mình khỏi “”ma xấu””, và thế là mình sẽ hết sợ.

    Đó là chút kinh nghiệm của bản thân em khi tự vượt qua được những nỗi sợ ma vô cớ trong thời gian gần đây, hi vọng mọi người (những ai cũng yếu bóng vía giống em) có thể khắc phục được nỗi sợ, như em đã làm được 😀

    Thích

  6. Hi hi, Hân ơi, sự thực là chị rất ít nghĩ ngợi về ma quỷ. Nhưng nhiều khi lại nghĩ về em một cách thích thú. Hình như đối với chị, em là một con ma ngộ nghĩnh dễ thương 🙂

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s