Kính Vạn Hoa

Chào các bạn,

Nếu nhìn ngược về quá khứ, chúng ta luôn luôn có những hình ảnh đẹp, nhưng giờ đây đã mất, và không thể tạo lại được. Thời tiểu học chẳng hạn, cô thầy và một đám bạn, học và vui chơi cùng nhau mỗi ngày, hồn nhiên, vô tư. Bây giờ trở lại trường xưa, ký ức tràn đầy, nhưng không làm sao lấy lại những được ngày thơ ngây đó. Ngay cả những đứa bạn thân thiết ấu thơ thì ngày nay cũng nhiều thay đổi, và may ra thì thỉnh thoảng còn liên lạc được một hai người, những người khác đã mỗi người một nẻo.

Thường khi cuộc đời còn éo le hơn—đôi khi một tình bạn, một tình yêu, một hôn nhân đẹp bị đổ vỡ, và mỗi lần nhìn đến những ngày xưa thân ái, ta hối tiếc, ăn năn, và thỉnh thoảng đau buốt tâm can.

Dĩ vãng của mỗi chúng ta đều vậy, là những hình ảnh đã đí qua, bây giờ nhiều tiếc nuối, đôi khi nhiều ăn năn, đau nhức.

Nhưng thời gian không đi ngược bao giờ, và dĩ vãng không bao giờ trở lại. Dù người trong ký ức có trở về, đó là một chương mới hoàn toàn trong cuốn sách đời.

Cuộc đời là thế–những hình ảnh đẹp đến rồi tan, và những hình ảnh đẹp khác lại đến và tan biến. Hợp tan, tan hợp.

Cuộc đời là kính vạn hoa. Những hình ảnh đẹp đến và tan biến, để những hình ảnh sau lại đến và đi. Cũng chỉ bao nhiêu đó mảnh vụn màu, kính vạn hoa tạo ra nghìn bức tranh đẹp. Cuộc đời cũng chỉ bao nhiêu đó chuyện–ăn, ngủ, học, làm, chơi—và bao nhiêu đó người—gia đình, bố mẹ anh chị em, thân nhân, bè bạn—nhưng tạo ra nhiều hình ảnh đẹp khác nhau tại từng thời điểm.

Đôi khi chúng ta quá chú tâm vào những hình ảnh đẹp đã mất trong quá khứ, nhìn “cái hợp” đẹp để mà nuối tiếc và “cái tan” buồn để đau đớn, mà quên mất những hình ảnh đẹp của “ở đây lúc này”. Rất nhiều chúng ta bị làm con tin của quá khứ, mà đánh mất hiện tại của mình.

Hôm nay là quá khứ của ngày mai. Nếu hôm nay đẹp thì đừng đợi khi nó đã thành quá khứ ta mới thấy đẹp và nuối tiếc. Cách sống hay nhất là thấy hôm nay đẹp “ở đây lúc này” để đời sống hàng ngày của ta thêm vui tươi và tích cực.

Bám víu vào quá khứ quá đáng thường làm cho người ta buồn chán và bỏ bê hiện tại.

Quá khứ là một bức tranh đã xong, không thêm bớt gì được. Hiện tại là bức tranh đang thành, ta có thể thêm đường nét và sắc màu vào đó.

Mỗi mảnh đời đều đẹp. Nhưng chỉ có một mảnh ta có thể vẽ được, đó là mảnh ở đây lúc này. Đừng để quá khứ, nhất là những mảnh quá khứ nhiều sắc màu và nhiều đau nhức, giữ ta trong ngục tù quá khứ.

Mỗi kỷ niệm chỉ là một kỷ niệm. Không nên trở thành chấn song tù ngục.

Hãy tập trung vào vẽ bức tranh của kính vạn hoa hôm nay ở đây.

Chúc các bạn một ngày sắc màu.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Kính Vạn Hoa”

  1. Bài viết rất hay! Rất triết lý và đầy năng lượng tích cực!
    “Cuộc đời là thế…hợp tan, tan hợp…Và cuộc đời là kính vạn hoa…Đừng quên mất hình ảnh đẹp của ở đây, lúc nầy”.

    Vì “Dòng đời xuôi ngược, người xuôi ngược – Chuyện thế nhân là chuyện hợp tan”, nên tự nhủ hãy luyện giữ lòng mình tĩnh lặng trước mọi tan hợp, để “tùy ngộ nhi an”…

    Số lượt thích

  2. em thích đoạn “Cuộc đời là kính vạn hoa. Những hình ảnh đẹp đến và tan biến, để những hình ảnh sau lại đến và đi. Cũng chỉ bao nhiêu đó mảnh vụn màu, kính vạn hoa tạo ra nghìn bức tranh đẹp. Cuộc đời cũng chỉ bao nhiêu đó chuyện–ăn, ngủ, học, làm, chơi—và bao nhiêu đó người—gia đình, bố mẹ anh chị em, thân nhân, bè bạn—nhưng tạo ra nhiều hình ảnh đẹp khác nhau tại từng thời điểm.” 🙂

    Số lượt thích

  3. Cảm ơn anh Hoành về bài viết rất hay. Cuộc sống là một con đường mà ta nên trân trọng những chặng đã qua để luôn nhìn về phía trước.

    Xin gửi mọi người một bài với phương châm tương tự:

    Let go
    (Lori Deschene)

    “If you let go a little, you will have a little peace. If you let go a lot, you will have a lot of peace.” -Ajahn Chah

    It’s hard to feel peaceful if you dwell on why you should be angry. If you want to feel free, let the story go.
    It’s hard to feel good if you feel like you deserve to feel to feel bad. If you want to feel happy, let your self-judgment go.
    It’s hard to feel satisfied if you feel like everything needs to be perfect. If you want to feel content, let your perfectionism go.
    It’s hard to feel balanced if you like you need to be busy. If you want to feel centered, let the pressure go.
    It’s hard to feel relaxed if you’re clinging to fear or anxiety. If you want to feel at ease, let your worries go.
    It’s hard to feel loved if you mistrust everyone else. If you want to feel connected, let your suspicions go.
    It’s human nature to cling to things that don’t serve us from time to time. But every moment is a new opportunity to let go and be free. Take a deep breath and let go.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s