Các mảnh nhỏ rơi vào đúng chỗ

Chào các bạn,

Người Mỹ có thành ngữ “all the pieces fall into place” (các mảnh rơi vào đúng chỗ). Đó là nói về môn chơi puzzle, trong đó ta phải ghép hàng trăm mảnh nhỏ của một bức tranh lại thành bức tranh nguyên thủy. Khi bức tranh được ghép thành hình là lúc all the pieces fall into place.

Cuộc đời cũng thế, mỗi dự án công việc ta làm—mở tiệm ăn, xây một con đường mới–lúc đầu thường là rất hỗn loạn như cả trăm mảnh puzzle. Puzzle là câu đố, hay bối rối… Ta phải tìm rất khó khăn mệt mỏi để lâu lâu ra được một mảnh đúng để ghép vào. Từ từ như thế, các vùng ghép từ từ rộng ra, và sự tìm kiếm hình như nhanh hơn được một chút. Cho đến cuối cùng all the pieces fall into place.

Ra ngoài các dự án cụ thể của công việc, “dự án đời ta” cũng cần thời gian để all the pieces fall into place như thế. Điều khác biệt là trong dự án đời, có nhiều mảnh ghép ta không thấy không biết, nên cũng chẳng biết đâu mà ghép.

Khi các mảnh chưa rơi vào đúng chỗ là khi ta có đủ vấn đề hỗn loạn trong đời sống, mọi sự hình như mất phương hướng, chẳng đâu vào đâu cả–sư nghiệp thì mù mờ, sức khỏe thì suy yếu, rớ vào đâu cũng dễ vỡ, tình ái thì mỏi mòn, gia đình thì trục trặc… Nói chung là rất hỗn độn.

Khi các mảnh rơi vào đúng chỗ hết thì người cứ như được cưỡi gió cưỡi mây, làm gì cũng thành, may mắn cứ ở trên trời rơi xuống, tiền thì vào như nước, tình thì ngào ngạt như hoa cỏ mùa xuân…

Người ta gọi đó là tới thời, hay chưa tới thời.

Điều quan trọng là làm sao mình biết mảnh nào mà ghép để một lúc nào đó được tới thời?

Có vài mảnh lớn có hậu quả đường dài mà chúng ta có thể chú tâm vào xây dựng:

1. Mảnh lớn nhất là trái tim và thái độ của chính mình

Khi trái tim mình còn nhiều xung động và thái độ của mình trẻ con và hàm hồ thì đương nhiên là làm chuyện gì cũng dễ đổ vỡ và hỗn loạn.

Khi trái tim mình chín mùi, tĩnh lặng, yêu người… thì mình nhạy cảm ơn, thông thái hơn, ứng xử khôn ngoan hơn, và do đó thường được mọi người tin cẩn hơn và dễ thành công hơn.

2. Bạn bè

Mười mấy năm trước mấy đứa bạn cùng học đại học và cùng nghèo đói với mình. Đó là thời puzzle còn hỗn loạn. Mười mấy năm sau đứa nào cũng đã là lãnh đạo đâu đó. Nếu đa số chúng nó yêu mình và phục mình, thì lúc này là lúc nhiều đứa có thể cùng tham dự vào nhiều công việc với mình, và do đó các mảnh puzzle bắt đầu fall into place.

3. Danh tiếng

Mười mấy năm trước chẳng ai biết mình là ai cả, nhưng bây giờ đã có nhiều người biết được mình là một nhà báo rất đứng đắn, hay một bác sĩ rất tận tâm, hay một luật sư rất thành thật, hay một cô giáo rất tận tụy với học trò… Do đó all the pieces of the puzzle begin to fall into place.

4. Kinh nghiệm

Sau mười mấy năm trầy vi tróc vẩy trong kinh doanh, trong tình trường… bây giờ mình đã sáng ra, nên mọi sự hanh thông hơn. Do đó all the pieces fall into place.

Hay sau cả chục thất bại về phát minh máy gọt cam, đến lúc này đã tạo ra được một cái máy hoàn chỉnh, có tính tiếp thị cao. Do đó all the pieces begin to fall into place.

5. Thiên hạ đuổi kịp mình

Mười mấy năm trước mình nói chẳng ai nghe, chẳng ai hiểu, vì tư duy mình đi trước mọi người quá xa. Bây giờ thế giới đã tiến thêm một bước dài, nhiều người bắt đầu thấy được điều mình nói. Do đó all the pieces fall into place.

Nói chung là trong “dự án đời ta” có một số những mảnh puzzle căn bản và lớn như thế, tốn rất nhiều năm để từ từ rơi vào đúng chỗ. Cho nên việc ta phải làm lúc này là chú tâm hàng ngày nuôi dưỡng các mảnh đó tử tế để một lúc nào đó tất cả chúng nó đều rơi vào đúng chỗ.

Khi nào thì chúng rơi hết vào đúng chỗ thì ta không chắc. Nhưng điều ta có thể làm là nuôi dưỡng chúng tử tế để một lúc nào đó đúng thời điểm chúng sẽ tự động sắp xếp vào đúng chỗ. Đó là lúc “tới thời”.

Chúc các bạn một ngày thông suốt.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Các mảnh nhỏ rơi vào đúng chỗ”

  1. Hi anh,
    Em nhớ anh đã nói rằng: Có một nơi là ở đây, có một lúc là lúc này. Nên quan trọng là chúng ta sống ở hiện tại, sống sao cho tốt, cho tử tế với chính mình và mọi người:) Đôi khi phải phớt lờ, phải nhẫn trước những mũi giáo, và kiên trì đi con đường mình chọn.
    Thật ra, em không biết khi nào tới thời, và em nghĩ em không quan tâm tới lúc đó, mặc dù mục tiêu của em là một chuyên gia tài chính trong 15 năm nữa:)
    Vậy em có gì sai vậy anh?

    Thích

  2. Hi Thắng,

    Sống “ở đay lúc này” thì chẳng có gì sai cả. Tương lai sẽ đến khi nó đến. Mình chỉ có thể sống ở hiện tại. Nếu mối ngày của hiện tại ta đều sống tốt thì đương nhiên là tương lai sẽ tốt vì tương lai chỉ là một chuỗi của các ngày hiện tại.

    Thích

  3. Hi anh và cả nhà,

    Trong những miếng ghép anh Hoành nói, thì em nghĩ miếng ghép trái tim là quan trọng nhất, nó có thể kéo và thúc đẩy các miếng ghép khác vào đúng chỗ, và có thể hơn thế nữa tạo ra các miếng ghép mới vừa vặn vào chỗ thiếu của bức tranh cuộc đời:)

    Cảm ơn anh, chúc anh và gia đình nhà chuối một ngày chủ nhật vui vẻ:X

    Thích

  4. “Tự xét mình khởi tâm thiện (hay) ác? Tự xét mình tạo tác hung (hay) hiền?”.
    Thì: “Khỏi cần hỏi ý Thần Tiên”.
    Mình cũng biết các mảnh nhỏ đó có sẽ rơi vào đúng chỗ hay không? Bao giờ? Lâu hay mau?.
    Nên hãy chú ý đến “nhân”. Những gì mình nghĩ, nói, làm – hôm nay…

    Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s