
Seam Reap về đêm chỉ vui ở mỗi khu phố Tây vơí những quán xá sáng đèn, nhà hàng và khách sạn rộn rịp. Đi dạo buổi tối trong khu chỉ thấy toàn khách thập phương, làm tôi nhớ Hội An của mình, cũng những sắc màu đỏ cam của đèn lồng, bảng hiệu, pano điện và nhiều tốp khách du lịch đi thành từng đám đông. Cậu bạn của tôi hăm he từ hôm đầu tiên thấy cái dịch vụ massage chân và toàn thân dành cho khách đi Ăng kor về (tôi nghĩ mấy người làm du lịch ở đây khá thông minh khi nghĩ ra loại dịch vụ này vì biết rằng ai đi Angkor về không mệt rã đôi chân như chúng tôi mới lạ), thế là 3 đứa tôi kéo vào tiệm massage, ngay cái quán rộng nhất và nhìn hoành tráng nhất trong khu ”thử cho biết mùi đời” 🙂
2$ mỗi đứa cho 30’’ mát – xa chân và toàn thân (đương nhiên là trừ những vùng đặc biệt :P), chúng tôi nằm vào mấy chiếc ghế dựa, mỗi đứa được “”thầu”” bởi một cô phục vụ với mấy bài đấm bóp, matxa chân rất chi là “”nhột””, nhưng giúp mình đỡ mỏi đi nhiều. Tôi nằm quan sát bà con rầm rầm qua lại trước quán, thả mình thư giãn đúng tinh thần thưởng thức holiday. Quán mát – xa thực ra là dùng sân ngoài của một nhà hàng bán đồ Ấn, có đặt tivi màn hình rộng phát đi phát lại phim tài liêụ về Angkor của đài Discovery bằng tiếng Anh cho du khách. Cả quán, từ đồ trang trí, ghế dựa, cột gỗ, trần nhà bằng gạch cho đến đồng phục mấy cô phục vụ đều là màu đỏ thẫm nhìn hay hay. Mấy người phục vụ, tất cả là nữ đều cùng thực hiện một bài matxa như nhau, dù không chuyên nghiệp theo đánh giá của tôi nhưng nhin chung là khá ổn. Nếu không matxa chân và toàn thân như chúng tôi thì có thể chọn loại matxa bằng cách ngâm chân vào bồn cá (bồn nước lớn có nuôi mấy loại cá cảnh như cá bảy màu, cá bạc nhỏ nhỏ chạy tung tăng).
Massage xong thì chúng tôi vào chợ đêm mua vài tí đồ lưu niệm, tôi để ý thấy quà lưu niệm thì mắc nhưng quần áo ở đây bán thì rất hay, giá rẻ và đồ cũng khá đẹp, có lẽ nên nhớ để lần sau quay lại đem đủ tiền mà thỏa chí shopping. 🙂
Ngoài việc may mắn được xem một cuộc diễu hành của trẻ em và mấy bạn trẻ hình như của một tổ chức từ thiện tại Seam, mang các hình rối chú hề, thiên thần, các loài vật,..vừa đi vừa hát quanh khu vực chợ đêm và khu phố Tây thì phần còn lại của chúng tôi ở đó hầu như chỉ là đi dạo phố, ăn uống và về khách sạn nằm võng tám chuyện.

2. Chào Thủ đô – lần nữa!
Hôm sau chúng tôi khởi hành về Phnompenh sớm và tới thành phố khoảng 3h chiều. Hiệp bạn tôi đang làm tại Capuchia nên đã có sẵn khách sạn của công ty cũng ở ngay trung tâm để về nghỉ, tôi và Clo đi tìm một khách sạn gần đó để thuê phòng thì may mắn gặp trúng một chỗ của hai cô chú nói tiếng Việt. Lúc đầu mừng rỡ thấy chủ khách sạn nói tiếng Việt, tưởng là người mình, dè đâu đến sáng hôm sau lúc nói chuyện chú chủ nhà mới cho biết gia đình chú là người Hoa, trước có chạy nạn qua Việt Nam học được tiếng Việt trong 3 năm sống ở đây và sau này lại di cư qua Campuchia sống. Cả nhà ai cũng nói được cả 3 thứ tiếng: Hoa, Việt, Campuchia mà lại rất trôi chảy làm tôi thâý nể phục làm sao, ai như mình học có mỗi tiếng Anh mà còn trầy lên trật xuống 🙂
Tìm được khách sạn xong thì chúng tôi lại lên đường, tranh thủ nửa ngày cuối cùng ở Cam đi xem thủ đô. Clo đã đi Chùa Vàng Chùa Bạc rồi nên muốn đi dạo một mình trên bờ sông, để Hiệp dẫn tôi vào thăm hai ngôi chùa nổi tiếng nhất này trong nước.
Chùa Vàng Chùa Bạc, cũng là Royal Palace nơi hoàng tộc Campuchia trú ngụ, một phần của nó dùng làm khu du lịch cho khach vào tham quan, phần còn lại là Hoàng cung cho vua cùng gia đình ở. Thật tình xưa giờ tôi có cảm tình với những gì có tính chất “”hoang dã”” hơn, như Angkor cũng là khu du lịch nhưng phần lớn gần gũi thiên nhiên, khác với những cái giống như hoàng cung, hoàng thành sơn son thếp vàng như thế. Hơn nữa tôi vào Royal Palace cũng hơi trễ giờ (5h là người ta đóng cửa mà lúc chúng tôi vào cũng hơn 4h), phải trả gần 6 đô la rưỡi để vào thăm có tí xíu như vậy tôi cũng hơi tiếc.
Nhưng đằng nào thì cũng phải đi cho biết người biết ta, nên tôi theo cậu bạn tôi vào trong thăm được hai ngôi chùa Vàng chùa Bạc (chùa có mọi thứ được sơn màu vàng, bạc và đồ vật bên trong tất cả đều làm bằng vàng và bạc thật). Tương tự như kinh thành Huế của mình, trong này đồ vật cũng được trang trí theo kiểu cung điện, trừ cái khoảng tôi thấy đại sảnh điện của nó rộng lớn hơn chính cung của mình ở Huế, thì mọi thứ đều tương tự. Khi đứng trong khuôn viên của khu Royal Palace, tôi thấy có khoảng 10 ngôi chùa lớn có nhỏ có khá giống nhau, đều sơn màu vàng và trên đầu có tháp nhọn chĩa lên cao, trông như một đại gia đình các chùa anh em màu vàng nổi bật.

Ngoài hai ngôi chùa thì tôi cũng vào viện bảo tàng các di vật, hình mẫu về vua, cuộc sống trong cung, đại loại như thế. Có rất nhiều tranh ảnh nói về vua Sihanoud, vị vua vĩ đại và bây giờ là Thái Thượng Hoàng của Campuchia (con trai ông giờ là Quốc vương Campuchia nên gọi ông là Thái Thượng Hoàng là đúng nhỉ 🙂 ), xem qua các thông tin rồi thì tôi chỉ có một ấn tượng là không hiểu chính phủ Campuchia rút cuộc hoạt động theo kiêủ nào vì nó theo quá nhiều chính thể, hèn chi người ta hay bảo đây là nước có thể chế chính trị trung lập. (Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ do cái vốn kiến thức hạn hẹp của tôi nghĩ ra, không cần bàn tới. 🙂 )
Đúng giờ đóng cửa khu tham quan, chúng tôi buộc phải đi ra, và dường như điều gì cần coi thì tôi cũng đã coi hết ( do khu này khá nhỏ) nên tôi cũng chẳng luyến tiếc gì nhiều. Gặp lại Clo ngoài cổng, ba chúng tôi đi ra quảng trường bồ câu nổi tiếng cho tôi xem (vì nhỏ bạn tôi thì đã từng đi Cam du lịch, còn ông bạn tôi thì dù sao cũng ở Phompenh gần nửa tháng nay, đi muốn mòn lối này rồi nên hai người chủ yếu dẫn tôi đi xem cho tôi biết thôi 🙂
Kế bên quảng trường bồ câu (tất nhiên là rất nhiều bồ câu chao liệng và đậu xuống như ở một góc nhà thờ Đức Bà), là con sông dài, một nhánh của Mekong đổ ngang Phompenh tạo nên một không gian cực kì thoải mái. Chiều xuống là lúc người dân đổ ra khu công viên trên bờ sông chơi và tụ tập buôn bán). Bờ sông thực ra là một kè đá khá rộng, triền xuống cho đến kế mực nước, phía trên thành xây thấp tạo nên băng ghế dài cho mọi người ngôi lên. Gần chổ tôi ngồi, ngoài mấy ngôi chùa nhỏ nhỏ và vài bức tượng, tôi để ý thấy có tượng Người cá đầu sư tử (Merlion) của Singapore, làm ko đẹp bằng mấy hình ảnh tôi biết, nhưng rất rõ ràng. Dọc theo bờ sông cũng có rất nhiều cột cờ, treo quốc kỳ đủ các nước trông như hàng cờ nằm ở cổng chào khách vào bãi sau của Vũng Tàu. Ngồi trên bờ sông vào lúc chiều tắt nắng, ngắm những con thuyền qua lại và mấy gia đình người Cam dẫn con ra quảng trường đi dạo, tôi thấy cảm giác yên như ở nhà, quên mất rằng mình đang trên xứ bạn.
Ở Phnompenh, chúng tôi đi thăm một Night Market khác, cũng tương tự như ở Seam Reap như được cái là còn có một khu ăn uống làm như kiểu hội chợ bên mình, bán đủ thứ đồ ăn, mình chỉ việc mua và đem ra chiếu trải sẵn dưới đất ngồi ăn. Đồ ăn thì cũng khá phong phú, đủ các loại như ở Việt Nam, đặc biệt có món côn trùng chiên xào, nào dế, bọ hung, nhện, rắn con và mấy loại bọ cánh cứng khác mà tôi không biết tên, ai cũng nói là ngon nhưng với mấy đứa nhát như tôi thì không có gan ăn thử. Và khi trời tối, đi dọc bên làn đường sát bờ sông được trưng dụng làm công viên chung diễn ra đầy mấy hoạt động tập thể như một nét văn hóa trẻ của người dân thủ đô. Trên cùng một đoạn đường ngắn chừng 100m chúng tôi đi qua mà có những bốn khu sinh hoạt của những nhóm người khác nhau. Mỗi nhóm có một chiếc catsette hoặc máy chơi đĩa gắn với một cái loa thùng to đặt ở phía đầu trên, mọi người đứng bên dưới nghe nhạc và nhảy theo. 3 đứa tôi được một dịp cười thỏa thích khi mới đứng xem một nhóm nhảy hip hop theo nhạc của Akon xong thì bước mấy bước tiếp theo đã thấy một nhóm khác gồm mấy bác lớn lớn tập Thái Cực Quyền theo nhạc Hoa lời Campuchia, sang đến nhóm sau thì đã chuyển thể thành màn tập khiêu vũ theo nhạc tình ca. Dù phong cách có chút hiện đại theo kiểu “còn ngô nghê”, mấy hình ảnh đó cũng cho tôi cái nhìn khác về Campuchia trẻ trung và năng động hơn chứ không trầm buồn và khắc khoải như những nơi tôi đi qua trước đó.
3. Tạm biệt xứ Cam – Hẹn ngày gặp lại!
Vậy là kết thúc chuyến đi chơi ngắn ngủi ở một đất nước anh em, sáng hôm sau chúng tôi lên xe về lại Sài Gòn. Nhưng khác với lúc đi, khi lên phải xe bus của người Campuchia tôi thấy sợ bao nhiêu thì khi về tôi lại sẵn sàng chọn hãng bus Sorya để ủng hộ người Cam (một phần cũng tại nó rẻ hơn mấy loại Sapaco, Mai Linh của mình. 🙂 Nhưng cái quan trọng nhất là vài ngày đi chơi bụi ở nước bạn đã cho tôi cái nhìn khác hơn về con người và đất nước nhỏ bé đáng yêu này. Trước đó tôi nghe tiếng người Cam hung dữ và ghét người Việt Nam bao nhiêu thì sau khi đi về tôi mới nghiệm ra điều đó hoàn toàn không đúng. Tôi thấy họ làm việc rất chăm chỉ, phục vụ du khách hết mình dù bề ngoài có nhiều phần kham khổ.
Hơn nữa ở đây khách du lịch đến đông nên người Việt Nam cũng được đón nhận như bao sắc người khác, chẳng có gì là phân biệt cho thấy họ ghét mình. Quan sát kĩ người Cam tôi thấy còn thương hơn vì cuộc sống của họ còn nghèo quá, dù là người nông thôn trên những tỉnh thành đậm chất nông nghiệp tôi đi qua hay những người dân bán buôn, lao động miệt mài trên thành phố. Campuchia hầu như phát triển rất chậm về mấy ngành công nghiệp nặng lẫn công nghiệp nhẹ, người dân ở đây trừ kinh doanh ở mấy thành phố lớn ra thì phần lớn làm nông hay tham gia phục vụ du lịch. Nhưng đất đai ở Cam khô cằn quá, tôi thấy ít màu mỡ như những vùng nông nghiệp ở Việt Nam, đơn cử chỉ cách một cửa khẩu Việt – Cam thôi mà tỉnh Tây Ninh sát biên giới của mình lúa xanh mượt mắt, cây trái trĩu quả và xanh ngắt quá chừng, vậy mà khi qua cửa khẩu một tí vào địa phận Campuchia tôi đã thấy toàn một màu vàng của đồng cỏ nắng cháy khô, nhà sàn đơn sơ và lưa thưa trông rất thảm.

Cũng có một điều tôi ngạc nhiên khi tận măt thấy và rất nể phục người Cam là họ rất giỏi tiếng Anh, có thể nói những người dân lao động làm tại mấy khu du lịch có người nói giỏi hơn sinh viên năm cuối học đại học ở Việt Nam mình. Khi nghe mấy người lái xe tuk tuk chở chúng tôi đi chơi nói rất tốt mấy câu hướng dẫn thông thường cho khách du lịch, tôi nghĩ đó là do họ học thuộc để dễ bề làm ăn ở cái xứ khách du lịch Tây đầy rẫy, nhưng khi nghe họ trả lời rất trôi chảy cả những câu hỏi giao tiếp làm quen và tán dóc lung tung về người, về vật hoặc nói về chính bản thân họ tôi mới thấy nể vô cùng những người dân nghèo mà rất hiếu học.
4 ngày đi bụi cũng cho tôi những trải nghiệm khác biệt với đi chơi theo kiểu đặt tour thông thường. Không bị giới hạn về thời gian và những điều muốn làm, chúng tôi có cơ hội hòa nhập và tìm hiểu sâu, cũng như quan sát kĩ hơn con người và những nơi tôi đi qua, tiếp xúc trực tiếp vơí họ. Cũng khá vui nữa vì từ lúc lên xe đi từ Sài Gòn cho đến khi về lại, tôi như chui vào không gian của một cái Hiệp Chủng Quốc đủ mọi loại người và đến từ khắp nơi, làm quen cùng những khuôn mặt và ngôn ngữ mới thú vị và cũng học được lắm điều.
Đi, và quan sát giúp con người ta mở mắt thấy nhiều điều mới mẻ, kì diệu, học được nhiều và cũng trưởng thành nhiều hơn. Tôi nhớ câu: ”Đi một ngày đàng học một sàng dại, lọc qua lọc lại được một tí khôn” mà thấy rất giống với trường hợp của tôi, luôn đi và luôn dại, nhưng sau mỗi cái dại tích cóp được nhiều hơn cho trái tim, và cho trí tuệ.
Chuyến đi này có thể là sự mở đầu cho những chuyến đi không dứt và cái sự “”không ngừng học”” trong tương lai của tôi. Và biết đâu, trong những chuyến đi sau tôi lại có lần ghé thăm Seam Reap yên bình và ngồi trên sân thượng ngắm cảnh đêm lấp lánh bé nhỏ của Phnompenh.
Chào nhé xứ Cam, tôi hẹn ngày gặp lại 🙂
Ngọc Vũ
Hay quá, đọc loạt bài của (chị/bạn) Ngọc Vũ chỉ muốn về để đi “phượt”. Em có đọc và biết đến vẻ đẹp và hấp dẫn của Campuchia qua một câu chuyện Phật giáo “Đợi chờ” http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-114_4-10309_5-50_6-1_17-9_14-1_15-1/.
Giờ được đọc trải nghiệm thật, thấy càng hứng thú hơn. Cảm ơn (chị/bạn) Ngọc Vũ 🙂
LikeLike
Ngọc Vũ ơi.
Campuchia ngày xưa từng là một đế chế (Empire Khmer) rất hùng mạnh.
Trong Cung điện Hoàng gia, có trưng tấm bản đồ mà Viêt Nam chỉ có tới…Quảng Bình.:D
Mặt trái của những đền đài lăng tẩm kì vĩ cũng rất…tàn bạo, người Cam xưa thường bắt nô lệ (nhiều nhất là Champa và Xiêm) cho lao động khổ sai để xây dựng Angkor.
Còn chuyện người Cam ghét người Việt, cũng là một phần lịch sử và sau này các nước lớn (Pháp, Trung Quốc) rất tích cực khai thác để phục vụ những mưu toan chính trị nham hiểm của họ.
Nhưng người dân ở đâu thì cũng hiền hòa thôi mà…:D
LikeLike