Cầm bút lên và viết một điều gì đó, để trải lòng…Thời Gian.
Thời gian đã qua, thời gian không quay trở lại, nếu cho mình một cơ hội, có lẽ mình vẫn chọn con đường mình đã đi, dù có sai lầm, có nước mắt nhưng vẫn không thiếu những nụ cười.
Con đường mình được gặp nguời mình yêu, người yêu mình, con đường có nắng vàng để người ấy khẽ khàng đặt lên tóc mình chiếc mũ xinh xinh, con đường có mùa đông giá rét để người ấy kéo tay áo cho mình khỏi lạnh, con đường người ấy cùng mình đi qua… Những kí ức vụn, xâu chuỗi lại thành kỉ niệm lớn, không nhớ nhưng cũng không quên, chỉ là nằm im trong trái tim mình, nhìn lại và mỉm cười.

Tôi bắt đầu viết lại những dòng này sau bữa ăn tối cùng những người bạn có ‘’duyên kỳ ngộ” mà tôi gặp trong chuyến du hành bụi bặm đến xứ Campuchia. 4 ngày rong ruổi trên những chiếc xe và những đoạn đường nối tiếp ở đất nước hiền lành, bé nhỏ này sẽ là những ngày đáng nhớ với tôi trong khoảng đời kế tiếp.
Em cuộn tròn trong chăn. Con sâu nhỏ của chị ngủ rồi. Em trong giấc mơ thật hiền. Ngày ấy, phải, ngày ấy chị cũng ngắm em như thế này, nhưng trong một trưa đầy nắng cơ, và thấy cả mồ hôi lấm tấm trên ngực em. Sao ngày ấy chúng ta lại hay cãi nhau thế nhi, để bây giờ thấy nhau hiền quá đỗi?

