Tích cực vô điều kiện

Chào các bạn,

Chúng ta nói, để tích cực chúng ta “khiêm tốn, thành thật và yêu người”.

Các bạn nên nhớ rằng 3 điều này chẳng có gì là mới mẻ cả, tất cả các trẻ em của Việt Nam và của thế giới đều đã được bố mẹ thầy cô dạy như thế. Thế thì cách sống của chúng ta có gì lạ?

Thưa, có. Đa số thiện hạ sống kiểu có điều kiện, có qua có lại, và chúng ta sống ở một mức hiểu biết sâu thẳm hơn về trái tim linh thiêng (tâm linh) của con người, và ta thực hành tích cực vô điều kiện.

• Khiêm tốn: Đa số mọi người khiêm tốn với người hơn họ (xếp, chủ, bố mẹ, thầy cô…) và kiêu căng với người thấp hơn và ngang hàng (oshin, người bán hàng rong, nhân công, người nghèo, người làm thuê làm mướn, người hành khất…. đôi khi với cả bạn bè của mình).

• Thành thật: Đa số mọi người thành thật khi họ thích thành thật, và nói dối khi họ thích nói dối, nhất là khi họ nghĩ rằng nói dối có được lợi ích gì đó cho họ, hoặc họ nói thật với người nói thật và nói dối với người nói dối…

• Yêu người: Đa số mọi người yêu người yêu mình, ghét người ghét mình; yêu người làm lợi cho mình, ghét người làm hại cho mình; yêu người nằm trong loại mình thích, ghét người nằm trong loại mình ghét…

Người tư duy tích cực của chúng ta sống ở một tầng tâm linh sâu thẳm hơn: Ta khiêm tốn, thành thật và yêu người với tất cả mọi người, ở tất cả mọi nơi, và tất cả mọi lúc.

Đó là con đường của các thánh nhân. Các thánh nhân thực ra thì cũng chỉ là người phàm mắt tục như chúng ta, không hơn ta được một cọng lông. Các vị chỉ chọn đi con đường của các thánh nhân mà thôi.

Ngày nay đến lượt chúng ta cũng thế.

Một trong những lý do con đường tâm linh sâu sắc là con đường chúng ta phải đi là: Chúng ta học hành rất mệt, xong cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ… nhưng tại sao ta lại có tác phong kiểu con nít hay trộm cướp cũng làm—khiêm tốn hay kiêu căng tùy theo người, thành thật hay dối trá tùy theo lợi, yêu người hay ghét người tùy theo cảm. Tại sao? Nếu ta đã tốn công ăn học nhiều đến thế tại sao không sống kiểu xứng đáng với công lao ăn học đó, bước lên con đường sống với thái độ và tác phong cao hơn kiểu ngoài đường một bậc?

Lý‎ do khác để chúng ta chọn con đường sống tâm linh sâu sắc là thế giới quanh ta có quá nhiều vấn đề với những người địa vị và bằng cấp thì cao, nói thì hay, nhưng trái tim thì không trưởng thành hơn teen một chút nào (Thực ra là trái tim họ còn tệ hơn trái tim trong sáng của đa số teen). Thế giới cần những trái tim vững mạnh và trong sáng để phục vụ thế giới.

Cho nên các bạn nhớ, chúng ta không chỉ tư duy tích cực kiểu “ta phải thành công, ta phải thành công”. Chúng ta đặt thành công trên căn bản tích cực vô điều kiện—tức là khiêm tốn, thành thật và yêu người vô điều kiện, mọi nơi, mọi lúc, với tất cả mọi người.

Chúc các bạn một ngày tích cực vô điều kiện.

Mến,

Hoành

Bài liên hệ:

Làm sao ta có thể yêu tất cả mọi người vô điều kiện?

Yêu người vô điều kiện (revisited)

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

7 thoughts on “Tích cực vô điều kiện”

  1. Bài này cho chúng em cái nhìn rõ ràng về con đường sống tâm linh, con đường thực hành sống “Khiêm tốn, thành thật, yêu người”. Và tại sao cần chọn con đường này.

    Em cảm ơn anh.

    E.Chí Thuận.

    Like

  2. Mấy câu hỏi của Phúc rất hay, thiết thực. Mình cũng có gặp trong cuộc sống, nên xin phép được chia sẻ ở đây nhé.

    – Đối với kẻ khinh ghét, ghanh đua, tìm cách dìm hoặc hại mình?Những ngày đầu gặp việc này, mình cảm thấy khó chịu lắm. Vì mình không thể hiểu được tại sao phải làm vậy với nhau? sao không gặp mặt nói thẳng với nhau cho khỏe, mà phải dìm, phải đâm sau lưng… Những lúc đó mình né tránh người đó, không muốn gặp. Rồi mình tìm cách bình tâm lại. Xét xem tim mình có khiêm tốn đủ không? có trung thực đủ không? có nhân ái đủ không? rồi từ từ giải quyết. Khi tập cho tim mình quen rồi, thì mình cảm thấy buồn cười 1 tí khi gặp lại việc tương tự:D, vì mình thấy giống như trẻ con vậy, ganh ghét với nhau vì tí chuyện, rồi phóng đại nó lên thành chuyện thật lớn. Vậy nên, mình tìm cách này cách kia để làm hòa với họ, và mình tiếp tục sống tốt, tập trung sống khiêm tốn, thành thật, nhân ái với niềm tin rằng rồi đâu sẽ vào đó. Con người tốt trong họ sẽ lớn lên và nhận ra mình cần làm điều tốt đẹp. Và nếu họ không thay đổi, chắc chắn cũng không được người xung quanh quý mến, rồi việc gì phải đến cũng đến, mình không cần mong ước gì cả cho mệt 🙂 . Còn dĩ nhiên, trong công việc thì vẫn phải hợp tác với nhau để đạt kết quả chung, là mục tiêu cam kết với công ty.

    – Câu thứ hai thì mình chỉ thấy vũ phu, trộm cướp, điều đầu tiên mình nghĩ đến là gọi 113 để bắt hết :D, hành động sai trái của những người này cần bị trừng phạt theo luật pháp. Còn nếu cầu nguyện, thì mình cầu nguyện (1) cho mình làm những việc đó là do lương tâm thúc đẩy chứ không phải hận thù gì khác. (2) là cho những người đó mau nhìn thấy họ sai và sửa sai.

    Tương tự hành vi tham nhũng, đục khoét trong công việc (nhìn thấy ở công ty đối tác chẳng hạn) thì mình không chấp nhận được. Cách của mình là báo cho sếp họ để nội bộ giải quyết. Nếu thân với sếp họ, thì nói khéo để sếp huấn luyện nhân viên tốt hơn. Chỉ cho nhân viên thấy họ tham những cái nhỏ mà đục khoét thì không đáng, rất tệ! Thay vào đó, chỉ họ nhìn xa 1 tí, là sếp luôn cần những người trung thực, khiêm tốn để sếp tin tưởng giao việc và sau này thay sếp gánh trách nhiệm công ty chứ 😀

    Nói chung, vì mình đạo Công giáo nên từ bé đã tin là điều tốt đẹp luôn tồn tại, tự nhiên mà có. Vậy nên cứ tập trung sống tốt, sống đẹp rồi cái gì phải đến sẽ đến. 😀 😀 🙂

    Like

  3. Câu hỏi của Phúc rất hay. Mình cũng đã rối khi phân biệt làm thế nào để tích cực vô điều kiện với cả những người như Phúc nói.

    Đúng là trong cuộc sống chúng ta nhìn thấy nhiều chuyện chướng tai gai mắt, rồi thi thoảng lại gặp phải “tay bay vạ gió” chẳng biết từ đâu tới, chẳng hiểu tại sao.

    Đối với những người ở gần với mình, như bạn bè, đồng nghiệp…nếu có sự ganh ghét, theo mình điều quan trọng vẫn là giữ được sự khiêm tốn, cẩn trọng trước khi mình react, dù là một lời nói hay một dòng email. Cách tốt nhất là không nên phản ứng ngay vì bao giờ cái đầu lúc đó cũng khá nóng không suy nghĩ thấu đáo được.

    Chuyện đâu có đó mà 🙂 nếu mình không làm gì sai thì cũng không cần thiết phải thanh minh, sự thật sớm muộn cũng sẽ được biết thôi. Hơn nữa những người mà đối xử tệ với người khác một cách vô cớ thì ai cũng đều biết cả (họ chỉ không nói ra).

    Tóm lại là mình cũng không có lí do gì để phải xử lý ngay tức khắc mấy chuyện đó. Khi tâm mình bình an trở lại mình sẽ ứng xử thế nào?

    – khiêm tốn: thể hiện ở chỗ nhận thấy cái sai của mình trước hết, nhìn thấy cái gì đó đúng từ phía họ (nếu vu khống 100% thì thôi không bàn 🙂 ).

    Trả lời họ bằng ngôn ngữ hòa ái, tôn trọng, ngắn gọn chứ không đi vào tiểu tiết, bẻ câu bẻ chữ, bới gà ra thóc 🙂

    Nói một lần thôi. Nếu họ còn tiếp tục phản ứng thì kệ họ, mình cũng đừng ưu tư quá làm gì. Nếu ai đó có ý đồ xấu với mình thì mình cũng biết vậy mà cẩn thận hơn thôi chứ không hung hăng bêu riếu người ta. Làm thế thì khiến cho mình thêm tiêu cực.

    Những người xấu với mình, những người phạm tội, làm điều ác có đáng bị trừng trị không?

    Chúa Jesu bảo tất cả chúng đều là người có tội, chỉ khác nhau ít hay nhiều, và có biết hối lỗi (repent) để làm người tốt hay không thôi.

    Vậy chi bằng mình cứ cố gắng sống tốt ở bản thân mình đã. Việc trừng trị thế nào, khi nào hãy để cho God phán xét. Nếu chúng ta tức giận với họ rồi tham gia một cuộc ẩu đả hay một buổi buôn dưa chỉ để đả kích mà chẳng giải quyết được gì, liệu có cần thiết không? 🙂

    Cheers.

    Hòa

    Like

  4. Dear Phúc, theo mình biết câu hỏi cần là “What would Jesus do?” chứ không phải GOD, và dưới góc độ một người không theo Kyto giáo, mình nghĩ có sự khác biệt giữa hai câu này. Vì câu thứ nhất sẽ được hiểu là một “người” như Jesus, sống nhân từ và yêu thương như vậy, sẽ hành xử như thế nào? còn God chung chung chỉ đem cho người hỏi cảm giác về một vị thế … đứng trên con người và phán xét con người. Và để câu hỏi này có tác dụng với mình, mình cần đọc và hiểu về Jesus ở mức nào đó và có lẽ cả sự đồng tình và đi theo nữa.

    Nếu em sai, anh Hoành chỉnh hộ em với ạ. Cám ơn anh Hoành:)

    Like

  5. Câu hỏi của (bạn) Phúc hay quá a 🙂

    Em cũng hay hỏi mình những câu đại loại như (bạn) Phúc khi đọc bài của anh Hoành. Có những người quá xấu xa và mình ghét họ, thì nếu nói thương họ đi hóa ra là không thành thật với lòng mình, và mình cũng không làm được điều đó. Điều duy nhất có thể làm là mình thương hại vì họ đã vướng vào cái xấu xa đó mà dấy bẩn tâm hồn thôi, chứ không thể nào nghĩ theo chiều hướng tốt cho việc họ làm được. Với những người như vậy, có thể nào em cầu trời trừng phạt họ đi, rồi cầu cho tâm hồn họ được siêu thoát, như vậy đã đủ là thương họ chưa a? 🙂

    Like

  6. Em cảm ơn anh Hoành, luôn nhắc nhở chúng em bám chắc vào nền tảng này trong quá trình luyện tâm.
    Em thường thực hành và kiểm nghiệm/chiêm nghiệm chính mình theo những nấc thang, theo những hoàn cảnh đối tượng. Có một điều em vẫn đang vướng mắc đấy là trong nhiều trường hợp làm thế nào để đánh giá thái độ của mình là yêu người? Làm thế nào để yêu người vô điều kiện, trong mọi hoàn cảnh?

    Không kể đến những người rất thân quanh ta, người có ơn nghĩa với ta như Cha Mẹ, Con cái, Anh chị em, người yêu/vợ chồng, hay bạn thân, thầy cô…chữ yêu kính quý thậm chí hi sinh có thể nhận biết rõ hơn…Nhưng xa hơn đến những người như :

    – Kẻ khinh ghét, ghanh đua, tìm cách dìm hoặc hại mình? Đương nhiên một cách là mình không trả thù lại theo cách hắn làm và sắn sàng hợp tác khi hắn vẫn thực muốn, nhưng mình nên nghĩ về hắn, làm gì với hắn để coi là yêu hắn vô điểu kiện?

    – Kẻ là tội phạm nguy hiểm của dân như, những kẻ vũ phu, chém giết, những tay đục khoét, dối trá, tham nhũng…thì em không biết làm như thế nào, nghĩ như thế nào được coi là yêu họ vô điều kiện? Vì đúng là em cũng có cầu trời cho họ bị bắt, bị pháp luật xử thích đáng:D, tức là em không biết xử sự như thế nào được coi là yêu họ hay là đang ghét họ…
    Em có thử cố gắng cảm nhận sự thương cảm với họ bằng cách: Đặt mình vào hoàn cảnh em đó, để thấy nỗi sợ hãi, ám ảnh mà thương cảm? Đặt mình vào vị trí bố mẹ họ để thấy xót xa, đau đớn với con? Đặt mình vào vị trí một đấng tối cao thể thấy xót xa vì một nghiệp chướng treo vào một linh hồn? Hoặc rạch ròi chuyện họ làm, họ xấu bên ngoài nhưng có khi vẫn là con có hiếu vv và vv…Nhưng không thoát ra được việc mong họ sớm bị trừng trị thích đáng 😀 Em cũng thử tự hỏi What God Will Do? nhưng không tìm ra câu trả lời hoặc không biết câu trả lời nào là chính xác 😀

    Thắc mắc của em có thể hơi “buồn cười”, hoặc câu trả lời có thể đã có ở bài nào đó mà em bỏ lỡ hoặc quên, nếu được mong anh Hoành chia sẻ, hoặc chỉ giùm.
    Em cảm ơn và chúc anh chị em vào tuần mới nhiều hứng khởi!

    Like

Leave a comment