Bãi Chiếu Bóng: Một Góc Lý Thú Của Bảo Tàng Điện Ảnh


 

Bút ký NGUYỄN ANH TUẤN

Bây giờ, đối với những cô cậu thanh niên @ , “bãi chiếu phim” là một khái niệm như từ trên trời rơi xuống… Nếu cần có thể tra Google, cũng biết vài thông tin quý, song hoàn toàn không thể hình dung nổi thế nào là bãi chiếu phim, hay còn gọi bãi chiếu bóng! Vậy mà, bãi chiếu phim- trong suốt các thập niên 50, 60, 70, 80 của thế kỷ trước lại là một bộ phận không thể tách rời, nếu không muốn nói là quan trọng nhất của nghệ thuật Thứ Bảy trên đất nước ta.

Kẻ viết bài này, một “tín đồ” của màn ảnh, cả tuổi thơ từng lê la qua hầu hết các rạp chiếu phim của Hà Nội, như Tháng Tám, Công nhân, Kinh Đô, Kim Đồng, Hòa Bình, Đặng Dung, Mê Linh, Dân Chủ, v.v, đã ngỡ ngàng xiết bao khi lần đầu tiên được xem phim ở bãi chiếu phim thời đi sơ tán tại một vùng quê Bắc Bộ.

Trong khi nhiều bạn trẻ trong làng rú lên khiếp sợ khi đàn chiến mã trên màn ảnh lao về phía ống kính (bởi lần đầu xem phim) thì tôi ngơ ngác quan sát những người xem phim đang ngồi bệt ngồi xổm xung quanh. Tôi bắt đầu có ý niệm về sự giao lưu trực tiếp giữa màn ảnh với người xem, giữa người xem với khung cảnh: màn trời đêm đầy sao, phông màn ảnh được dựng lên bằng các sào tre, gió đồng thổi lộng khiến những hình ảnh khổng lồ đang hoạt động như cũng được tiếp thêm năng lượng – đó là điều tôi không cảm nhận thấy ở trong rạp kín.

Gần hết thời gian học đại học của tôi cũng diễn ra ở một vùng quê sơ tán đồng bằng, và sự thưởng thức văn nghệ cũng chủ yếu là bãi chiếu phim làng. Rồi cho đến khi tình nguyện lên công tác một thị trấn vùng núi Tây Bắc, Tuổi trẻ anh đi qua những bản nghèo/ Phố huyện buồn ngủ quên trong mây núi… Nhưng phố huyện buồn đó lại thường được đánh thức bởi những buổi chiếu phim bãi. Tiếng loa từ Uỷ ban huyện ngay lúc đầu giờ chiều đã oang oang thông báo lịch của đội chiếu bóng. Mấy cái thông báo viết nguệch ngoạc tên phim, xuất xứ phim dán ở cửa hàng ăn, cửa hàng bách hóa. Học trò rỉ tai nhau trong giờ học về bộ phim sẽ chiếu. Các gia đình ở thị trấn lo nấu bữa cơm chiều thật sớm…

Tất cả những bãi chiếu phim mà tôi trải qua, từ đồng bằng, vùng trung du, cho tới thị trấn miền núi ấy đều có những điểm tương đồng. Đó một bãi đất trống được rào giậu cẩn thận. (Ở một số nơi, có khi bãi chiếu là nghĩa địa của làng.) Vài cái ghế con, vài viên gạch được ai đó đặt giữa bãi để xí chỗ từ chiều. Bọn trẻ hiếu động thường đi rất sớm tranh chỗ, thường là trước buồng máy (được dựng bằng tranh nứa hay gỗ, tựa lều canh cá)- nơi chúng có thể hoa chân múa tay lúc thử máy để thấy hình mình trên màn ảnh, được ngắm nghía cái máy chiếu cồng kềnh như súng đại liên với những hộp phim như các băng đạn trong bộ phim “Dặm đường máu lửa” và nhiều phim chiến đấu của Liên Xô, Ba Lan, CHDC Đức, thế mà lại chỉ “bắn” ra luồng ánh sáng mờ bụi… Học sinh con em cán bộ thì thường nhịn ăn quà sáng dành tiền xem phim bãi; đứa không có tiền thì năn nỉ với anh soát vé, không được thì tìm cách nhảy rào hoặc chờ đến khi chiếu đến cuốn hai thì được vào “tháo khoán”, đông quá thì chui ra phía sau màn ảnh xem cũng “đã”! Không ít người vượt tới chục cây số đường rừng đến bãi chiếu, mang theo cơm nắm, ngô luộc. Có buổi, cả bãi phải đợi cả tiếng đồng hồ, vì phim còn đang vận chuyển từ huyện khác tới, hay một xã vùng cao về, nhưng ít có sự rên rẩm kêu la, thay vào đó là sự râm ran bàn luận về bộ phim chiếu hôm trước…

Tới lúc máy nổ rùng rùng, mọi người hân hoan hẳn lên, sau đó, một bóng đèn điện lập tức áp đảo ánh nến, ánh đèn dầu của những gánh, những mủng hàng rong bán kẹo, lạc rang, mực nướng, khoai sắn nướng, những con tò he… ở ngoài bãi và trong bãi.

Khi người thuyết minh (cũng thường đồng thời là đội trưởng chiếu bóng) trịnh trọng: “Thưa bà con, hôm nay đội chiếu bóng xin phục vụ bà con bộ phim…” thì một tràng vỗ tay, kèm những tiếng reo hò như cổ vũ bóng đá. Đèn tắt. Tiếng máy xè xè cất lên, cả bãi phim đang như ong vỡ tổ chợt lặng đi. Một thế giới lúc gần gũi lúc xa lạ xuất hiện, với những lời thoại cô đọng bay bổng quyện khí lạnh trời đêm dường góp phần thăng hoa sự say đắm, thi vị… Trẻ con, người lớn, bà đi chợ, anh phòng thuế, ông cán bộ huyện… tất cả đều như bị phép lạ thôi miên, mặc kệ những vết xước ào ạt trên phim vì khai thác quá nhiều (mà lẽ ra chúng phải “hóa kiếp” thành đèn lồng, cây cau, thuyền buồm… từ lâu) Cái dạ dày đương rên rỉ bởi cơm độn ngô bỗng quên phắt anh giáo huyện là tôi để mê mải với những gì đương diễn ra trên màn ảnh lớn đang lay động kia… Có đôi lần, vào trước giờ chiếu, anh đội trưởng say mèm đã năn nỉ nhờ tôi thuyết minh hộ. Chưa hề được xem qua, lại thấy bản thuyết minh đánh máy chữ nhàu nát, lúc đầu tôi từ chối; nhưng rồi vì thương anh ta và thương khán giả đang mong chờ, tôi tặc lưỡi đồng ý – may mà không bị khán giả la ó, ném rác lên màn ảnh phản đối!… Chẳng hiếm người khi phim đang chiếu đã lăn ra bãi làm một giấc ngon lành, tỉnh dậy xem tiếp; và đôi lần, khi bãi đã vắng hoe từ lâu, có khán giả mới choàng thức giấc! Các đôi nam nữ thanh niên đang thời kỳ tìm hiểu nhau hay đã yêu nhau tìm đến bãi chiếu phim để “mượn cớ” với cha mẹ, hoặc để vừa xem vừa thủ thỉ tâm sự; và nếu có cảnh cầm tay rạo rực trên phim sẽ giúp họ bạo dạn hơn cầm tay nhau trong sáng tối nhập nhoạng mà cả hai không thấy quá đột ngột! (thời mới hòa bình, thời chiến tranh, rồi đến thời bao cấp, những cảnh “nóng” tràn ngập phim ảnh như bây giờ, thậm chí chỉ hôn nhau kín đáo thôi cũng đã bị cắt béng!).

Tôi từng được nghe kể lại: thời kỳ đầu, ở các bãi chiếu bóng thường xảy ra những sự kiện chẳng khác gì phim hành động: gạch đá, dép cao su bay vèo vèo đến màn ảnh cùng tiếng thét “đả đảo địa chủ”, thậm chí có cả tiếng súng bắn lên trời!… Tuy nhiên, thời ấu trĩ đó qua rất nhanh, và bãi chiếu phim thực sự trở thành bạn tâm giao, trường học lớn của không ít lớp người, chưa kể là nơi chắp mối nên duyên của không ít lứa đôi khi tìm được sự đồng điệu qua phim ảnh, được phim ảnh cổ vũ đến với tự do hôn nhân… Những năm sau Giải phóng, ở phía Nam, ngay tại trung tâm nhiều thành phố – thị xã, điện ảnh đến với người dân chủ yếu bằng các bãi chiếu bóng dân dã kiểu này. Đôi ba bài ca dao mới xuất hiện bằng các các tên phim chắp lại vốn là sản phẩm độc đáo của thời phim bãi:“Khởi đầu”em đứng“Trên cao” /Nghe“Cơn gió lốc” thổi vào buồng tim/ Ngày mai em quyết đi tìm/“Người thứ Bốn mốt”của “Đêm giao thừa” /”Bao giờ cho đến” ngày xưa /Dù “Đại hồng thủy”chẳng chừa đâu anh…”

Với riêng tôi, bãi chiếu phim chính là cái nôi ấp ủ cho tôi- kể từ thời thơ ấu, cái khát vọng Điện ảnh để tình nguyện suốt đời sống chết với nó dù gặp bao chông gai…

Sau khi rời phố huyện, có dịp đi nhiều nơi, tới những vùng cao hoặc vùng xa trên khắp đất nước, tôi vẫn được gặp những buổi chiếu phim ngoài trời của các đội chiếu phim lưu động ( trực thuộc Sở văn hóa-thông tin tỉnh); có điều, những hộp phim được thay thế dần (đúng hơn là bị thay thế) bởi những băng vidéo cassette. Đó cũng là thời khủng hoảng của điện ảnh Việt Nam, hầu hết các rạp chiếu bóng bị xóa sổ để làm quán bia, vũ trường, cửa hàng bán đồ tiêu dùng cao cấp, còn những máy chiếu phim nhựa cổ lỗ vốn dành cho chiếu phim ở bãi thì bị xếp kho, hoặc may ra chỉ còn tồn tại lay lắt trên các xe máy tàng vượt đèo dốc đến với đồng bào các làng bản hẻo lánh trong một thời gian rồi cũng chịu chung số phận!

Mỗi lần nhớ tới bãi chiếu phim xưa, tôi đều có cảm giác bùi ngùi tựa tâm trạng của nhân vật chính trong phim “Rạp chiếu bóng Thiên đường” của Ý sau nhiều năm trở lại chốn hoang tàn nhưng lại nơi đã hun đúc cho tình yêu và sự nghiệp cả đời người của anh…

Giờ đây, không ít rạp chiếu phim cũ trong các thành phố được khôi phục, nhiều trung tâm Điện ảnh ra đời với những máy chiếu phim đời mới có đèn Xê- nông sáng quắc, với các phòng chiếu phim máy lạnh âm thanh nổi, cùng nhiều phương tiện hiện đại thưởng thức phim ảnh… Nhưng, các bãi chiếu phim từng tồn tại một cách kiêu hãnh của thời gian khổ sẽ mãi mãi in sâu vào tâm khảm nhiều thế hệ người Việt; và có thể nói: đó là một góc cực kỳ lý thú, không gì thay thế nổi của Bảo tàng điện ảnh.

Đạo diễn điện ảnh Nguyễn Anh Tuấn

Nguồn: http://newvietart.com/index3.3308.html

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Bãi Chiếu Bóng: Một Góc Lý Thú Của Bảo Tàng Điện Ảnh”

  1. Hay quá. Cảm ơn anh Tuấn đã nhắc đến một kỷ niệm rất đẹp.

    Dưới đây là tấm ảnh nhà thờ Hà Dừa, ở huyện Diên Khánh, Khánh Hòa (12km phía tây TP Nha Trang). Đây là nơi mình học tiểu học với các dì phước. Ta có thể thấy một chút của trường học bên trái nhà thờ.

    Bên trái tấm ảnh là một thanh sắt chắn an toàn cho đường đi. Đó nhất định là từ thành cầu Hà Dừa đi xuống. Từ điểm cuối của thanh sắt đó đến hàng rào trước của nhà thờ, là một khoảng đất trống. Ngoại trừ một con đường đất nhỏ đi dọc theo hàng rào trước nhà thờ, phần còn lại là cỏ lởm chởm. Đó là nơi tụi nhỏ tụi mình đá bóng (bóng tennis). Và lâu lâu nhà nước, có lẽ là của sở thông tin Nha Trang, đến dựng màn trắng chiếu phim.

    Màn dựng khoảng trước trường học, tức là bên trái cổng nhà thờ một chút, vì chỗ đó đất trống, ít cỏ. Và mọi người cứ ngồi trên đất mà xem, chẳng có ghế gì tiện nghi như trong tấm ảnh của anh Tuấn cả. Và mình thường ngồi đầu, gần màn ảnh nhất.

    Thât là một kỷ niệm dễ thương, nhiều vương vấn.

    Thích

  2. Anh Tuấn miêu tả chính xác quá cảnh xem chiếu bóng làm em đang làm việc bịt miệng không dám cười to,nghĩ lại cảnh đi xem phim ở bãi ngày xưa mà buồn cười thật, em và các bạn hay các anh chị cũng hay ôn lại những chuyện hồi nhỏ đi ra bãi xem phim rồi cười với nhau,quả là kỉ niệm đẹp. Những năm 80 em còn nhỏ, hihi, khi đi xem như anh Tuấn kể, buồn ngủ lăn ra ngủ, thấy mọi người cười to thì giật mình dậy xem tiếp, hoặc ngủ luôn đến khi ..hết phim . Thời đó mọi người hay bảo là ..đói văn hóa, có đội chiếu bóng về là khả huyện đi xem, như đi hội ấy .
    Bây giờ thỉnh thỏang về quê, khi đi bãi chiếu ngày xưa, em hay đứng lại kể cho con mình nghe .

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s