Cười một chút !!

 

Những câu chuyện cười là một trong số nhiều các phương tiện giải trí chúng ta có. Đặc biệt với những người Việt học Anh ngữ, việc đọc các truyện cười bằng tiếng Anh đôi khi không chĩ có tác dụng giúp vui, mà cũng là một phương pháp học tiếng Anh và hiểu thêm cách tư duy, sự hài hước nảy ra từ đời sống thường ngày, văn hóa hay suy nghĩ của những người phương Tây.
Mời mọi người cùng đọc qua 2 câu chuyện cười tiếng Anh mình nghe được khi luyện listening trên trang web Britishcouncil.org/Learnenglish, rất dễ thương.

Chúc vườn chuối 1 ngày tươi vui ngộ nghĩnh cùng những câu chuyện cười!

[1st Story.]
There’’s a polar bear sitting on an iceberg with his mum.

The polar bear says to his mum: “”Mum, are you sure i’m a polar bear?’’ And his mum says: “Yes, darling, of course, you are.’’
And then: ‘’Mum, are you sure i’’m not a brown bear?’’
‘’No dear, you’’re not a brown bear.’’
‘’well, what about a black bear? Maybe i’’m a black bear…’’
‘’No dear, you;re not a black bear either. Look at your fur, it’’s white!’’
‘’Well, what about a grizzly bear, mum? Perhaps i’’m a grizzly bear, then?’’
No, dear, you’re not a grizzly bear. Look – your dad’s a polar bear, I’m a polar bear, your sister’s a polar bear. Of course you’re a polar bear.”
“Mum, but am I a real polar bear?”
“Look. I keep telling you, you’re a polar bear. We’re all polar bears. We all live here together in the snow. Why do you keep on asking these stupid questions?
“Mum – I’m freezing”

Lời dịch:

Có 1 chú Gấu trắng Bắc cực nọ đang ngồi chơi cùng mẹ trên một tảng băng.
Cậu bé Gấu chợt hỏi mẹ: ‘’Mẹ ơi, mẹ có chắc con là một con Gấu trắng Bắc cực không?’’
Gấu mẹ trả lời: ‘’Tất nhiên rồi nhóc con, con là một chú Gấu Bắc cực mà!’’
Cậu bé Gấu hỏi lại: ‘’Nhưng, mẹ có chắc con không phải là một con Gấu nâu không hở mẹ?’’
‘’Không, nhóc ạ, con không phải là 1 chú Gấu nâu.’’
‘’Ồ, vậy thì, một con Gấu đen thì sao? Nhỡ đâu con là 1 con Gấu đen?’’
‘’Không, nhóc ạ, con cũng không phải là 1 chú Gấu đen. Nhìn lông con kìa, nó màu trắng mịn.’’
‘’Ồ, vậy thì, một con Gấu xám thì sao hở mẹ? Cũng có thể con là 1 con Gấu xám đấy chứ?’’
‘’Không, nhóc à, con không phải là Gấu xám. Nhìn này, cha con là 1 Gấu trắng Bắc Cực, mẹ là 1 Gấu trắng Bắc cực, chị con là 1 Gấu trắng Bắc Cực. Tất nhiên con cũng là 1 Gấu trắng Bắc Cực rồi.’’
‘’Mẹ ơi, nhưng có đúng con thật là một con Gấu trắng Bắc Cực không vậy?’’
‘’Này, mẹ nói mãi, con là 1 chú Gấu trắng Bắc Cực. Tất cả nhà mình đều là Gấu trắng Bắc cực, chúng ta sống cùng nhau ở đây, giữa tuyết này. Sao con cứ hỏi mấy câu hỏi ngốc nghếch đó hoài vậy?’’
Và chú Gấu con trả lời: ‘’Nhưng, mẹ ơi, sao con đang…lạnh cóng ạ…zzz..zz’’ 😀 😀

[2nd story]
There’s a man lost in the desert.
His plane was crashed in the desert. And he hasn’t got any water. So he’s walking and walking, and he’s really thirsty. After a while he meets a man who’s selling ties.
This man has got hundreds of ties – black ones, pink ones, striped ones. “Do you want to buy a tie sir? Lovely ties, very cheap.” So the man who’s lost says “No, I don’t want a tie – I want water.” “Sorry sir, no water, only ties.”

So the man walks on in the desert. And he’s getting more and more thirsty. Then he meets another man. “Want to buy a tie sir? Lovely ties. Special price for you sir.” And he says “No!! I don’t want a tie. I want water.” “Sorry sir – no water, but very beautiful ties”.

So he walks on again. It’s very hot and he’s really desperate for water now. And he sees another man “Give me water!” “No water sir. But beautiful ties. Pink ones, red ones, striped ones. Very good price”.

So the poor mans walks on. And then, right in front of him he sees a beautiful luxury hotel in the middle of the desert. He thinks he must be imagining things, but no, it really is a hotel. He goes up to the door, crying with happiness and the man at the door of the hotel says … “Sorry sir. You can’t come in here if you aren’t wearing a tie!”

Lời dịch:

Có 1 anh chàng nọ đi lạc trong sa mạc, máy bay của anh ta vừa bị rớt. Và giờ anh ta chẳng có tí nước nào để uống cả. Anh ta cứ đi mãi, đi mãi và khát nước vô cùng. Một lúc sau anh ta gặp 1 người đàn ông đang bán cà vạt. Người đàn ông này có rất nhiều các loại cà vạt, nào màu đỏ, hồng, sọc,..
Ông ta hỏi: ‘’Thưa, ngài muốn mua 1 chiếc cà vạt không? Những chiếc cà vạt rất dễ thương, và rất rẻ.’’
Và anh chàng đi lạc nói: ‘’Ồ không, tôi không mua cà vạt đâu, giờ tôi muốn nước thôi’’.
‘’À, vậy xin lỗi ngài, không có nước, chỉ có cà vạt thôi.’’
Thế là anh chàng lại đi thêm một đỗi nữa, càng lúc càng khát. Và anh ta gặp 1 người đàn ông khác.
‘’Xin chào, ngài muốn mua cà vạt không? Cà vạt đẹp lắm, hàng đặc biệt cho ngài đây.’’
Chàng trai trả lời ” Ồ không, tôi không mua cà vạt đâu, tôi muốn nước thôi.’’
‘’Ồ thế xin lỗi ngài, không có nước, chỉ có cà vạt đẹp thôi đây’’. Vậy là chàng trai không may đi tiếp, trời rất nóng, và anh ta càng thêm khát kinh khủng. May sao lại gặp một người đàn ông khác, anh ta liền hỏi: ‘’Làm ơn cho tôi chút nước được không?’’ ‘’Ồ không, không có nước, thưa ngài, nhưng có những chiếc cà vạt này rất đẹp, màu hồng, đỏ, sọc đủ cả. Và giá rất rẻ.’’ Và anh chàng tội nghiệp lại đành đi tiếp. Và bỗng nhiên, anh ta thấy trước mặt một khách sạn rất đẹp và sang trọng ngay giữa sa mạc. Anh ta nghĩ chắc hẳn anh đang tưởng tượng ra thôi, nhưng không, đó là một khách sạn thật. Anh ta chạy ngay đến cửa khách sạn mừng rỡ, nhưng bị chặn lại bởi một người đàn ông đứng trước cổng. Người đàn ông bảo: ‘’Xin lỗi ngài, ai mang cà vạt mới được vào!’’ 😀 😀

(Ngọc Vũ dịch)

Một suy nghĩ 12 thoughts on “Cười một chút !!”

  1. 🙂 Trúng tủ nữa rồi Ngọc Vũ ơi! DS đọc một chuyện chạy ra cười. Một lát sau mới vào đọc chuyện kế. Xong chạy ra cười tiếp. Bây giờ vô comment cũng còn cười. 🙂 🙂

    Cám ơn Ngọc Vũ đã cho DS nhiều nụ cười 🙂

    Thích

  2. Hi chị Sương và chị Linh,

    Lâu lâu đọc vài mẩu truyện cười thế này cũng thư giãn được nhiều, tốt cho sức khỏe tâm lý đó a 🙂 Em nghe vụ chị DS ”đọc một chuyện chạy ra cười. Một lát sau mới vào đọc chuyện kế. Xong chạy ra cười tiếp” cũng funny quá a, (hì), rõ ràng là truyện cười cũng giúp chị DS….. tập thể dục, cũng tốt cho sức khỏe nốt 😀

    Chị QL nói không cười nổi mà chỉ thấy…phải suy nghĩ thôi, chắc là nghĩ về việc ”vì sao nó hài hước” phải không a? Một số truyện cười mang tính hài hước vì nó lấy cái ngu của con người ra làm trò hề, hoặc xoáy vào những chuyện tế nhị mà lấy tiếng cười nên đôi khi hơi phản cảm,tuy nhiên em thấy những truyện cười như 2 cái em giới thiệu nó cũng không đến nỗi nào vì chỉ lấy cái sự trớ trêu ngược ngạo ra cười thôi, hi vọng là mọi người thích 🙂

    Thích

  3. Dear Ngọc Vũ,

    Ý Linh không phải vậy. Linh thích 2 câu chuyện này mà – nói chung là Linh thích những gì khiến Linh phải suy nghĩ. Còn suy nghĩ có lẽ là … bệnh của Linh rồi! 😀

    Thích

  4. Khổ! Trớ treo ngược ngạo, nhưng đã là luật hay là lệ, thì phải theo, không theo không xong…
    Bài học cho tôi, là đừng vội cho rằng cái nầy cái kia là không có giá trị, là không cần thiết cho mình…
    Cảm ơn bạn Ngọc Vũ đã làm tôi cười vui và nhắc tôi nhớ là ở đời có không ít chuyện như thế.
    Có phải bất cứ cái gì có mặt trên thế gian nầy, thiện hay ác, phải hay trái, hình như là nó đều có một vai trò, một nhiệm vụ của nó ???

    Thích

  5. Cười thì giống nhau nhưng mỗi dân tộc có lẽ có cách cười khác nhau, truyện cười dịch từ nước ngoài thường có yếu tố bất ngờ ở phần kết.
    Có khi đọc xong, nghĩ một lúc rồi mới …cười!
    Cảm ơn hai câu chuyện vui NV sưu tầm & dịch tặng vườn chuối nữa chứ!

    Thích

  6. Thêm một chút: Thế giới nầy có rất nhiều điều bất ngờ mà con người có khôn ngoan, cẩn thận đến mấy, vẫn không thể tính hết được, lường hết được.
    Nhưng có phải là khi nào có hiện tượng lặp lại thì ta nên đặt câu hỏi. Là vì ở câu chuyện nầy, anh chàng đi lạc đã không gặp ai khác mà gặp đến 3 người bán cà vạt, nhưng cơn khát đã làm cho anh ta chỉ nghĩ đến nước, nước và nước…
    Ở đời, cán dao cần cho con dao. Con dao không có cán thì không dùng được. Thậm chí có cán nhưng thiếu những khoăn, những vít để cố định cán dao vào lưởi dao thì cũng không dùng được. Nhưng nhiều khi chúng ta vẫn quên…Huống chi việc cà vạt cần cho cơn khát thì ai mà có thể nghĩ ra được?
    Chịu thôi!

    Thích

  7. Chia sẻ với Ngọc Vũ và cả nhà một chút suy nghĩ của mình về hai câu chuyện nhé, những cảm xúc mà đầu ngày chưa kịp định hình rõ là gì mà chỉ làm cảm thấy có gì đó phải suy nghĩ về nó…

    Câu chuyện thứ nhất:

    1. Có lẽ là một người mẹ nên cảm giác đầu tiên của mình là … xót lòng với câu nói của chú gấu con ! (chắc mình bị nhạy cảm hơi quá!!!)

    2. Có lẽ cũng vì là một người mẹ nên mình không cảm thấy cái “lý sự” của chú gấu con buồn cười mà thấy có gì đó thật có lý: nếu bạn quá khó chịu với môi trường, vậy liệu bạn sinh ra có phải là để sống trong môi trường đó không? Một chú gấu cảm thấy rét cóng thì liệu có phải là … gấu bắc cực không?

    3. Câu trả lời có lẽ là: dù là chú gấu bắc cực thì vẫn phải trải qua một tuổi thơ rét cóng như vậy cho đến khi trưởng thành, thích nghi và quen dần với khi hậu cực, hay nói cách khác, mọi sự, dù có chút bẩm sinh, thì vẫn cần rèn luyện để trưởng thành và thật sự quen với môi trường.

    Câu chuyện thứ hai, mình cảm thấy ở đó có lời nhắc nhở rằng dù khát nước thì cũng không nên quên chiêm ngưỡng những chiếc cavat – dù sao thì cũng vẫn chẳng thể có nước ngay lúc đó được. Và cả những điều anh Thảo đã nói nữa.

    Vậy đó, Linh thích hai câu chuyện của Ngọc Vũ đấy chứ? Còn đọc mà thấy chưa hiểu được hết ý câu chuyện thì Linh sẽ suy nghĩ, đó là cái bệnh của Linh rồi. Cám ơn Ngọc Vũ đã giới thiệu và dịch nhé. 🙂

    Thích

  8. Hi Quỳnh Linh,

    Điều quan trọng cho Ngọc Vũ, người kể truyện hài, là: Sau khi QL đã tốn 5 tiếng đồng hồ suy nghĩ nghĩa lý của các câu chuyện, và “ngộ” ra, thì QL có cười không? 🙂

    Suy nghĩ theo hướng QL và anh Thảo, trong câu chuyện thứ hai: Ở đời khi ta thấy ai làm chuyện quái dị (như người bán cà vạt trong sa mạc), thay vì nghĩ là người ấy điên, ta nên tò mò một chút và hỏi “Tại sao anh làm vậy?”, thì có lẽ là ta sẽ học thêm được một điều hay.

    Thích

  9. Dear anh Hoành và Ngọc Vũ,

    Nếu mình thật sự ngồi với nhau, mọi người sẽ thấy em cười, ngay từ lần đầu đọc chuyện. Chỉ là sự biến đổi của nụ cười thôi: ban đầu là một nụ cười méo mó (vì còn vương gánh nặng suy tư) và sau đó là nụ cười thảnh thơi (sau khi trút bỏ được cái gánh kia). 🙂 Em là người hay cười và dễ khóc mà! 😀

    Thích

  10. Hi các anh chị,

    Em vui là 2 truyện cười này cũng lấy được vài nụ cười và tặng mọi người vài thang thuốc bổ nhỉ 😀

    @ Anh Thảo: Mọi thứ, không kể là truyện cười, nếu chỉ đem cho người ta cái vui đơn thuần mà không làm người ta suy nghĩ thì em thấy là đáng …..vứt đi a! Quan niệm của em là đã giới thiệu cái gì cho người khác, tất nhiên cái đó phải có 1 ý nghĩa và mang lại giá trị cho người ta. Và theo như a Thảo phân tích thì may mắn là 2 câu chuyện cười này đều làm ngươi ta suy nghĩ, vì vậy mà nó có giá trị phải không anh?

    Em chúc cả nhà khỏe nhé!

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s