Mind over matter – Tâm trên vật

Chào các bạn,

Mind over matter là tâm ta quản lý mọi sự mọi vật.

Đây là một câu nói giản dị, nhưng phức tạp.

• Ở mức giản dị nhất, chúng ta nói đến kiên trì—nếu ta quyết tâm kiên trì đến một mục đích nào đó, thì nhất định sẽ có lúc ta đến đích. Quyết tâm đưa đến chiến thắng, vượt mọi nghịch cảnh.

• Ở một mức cao hơn, ta có kinh nghiệm: “Cũng bởi ta không chấp nhận, đúng hơn là không được aware bởi sự vô thường (impermanent) của cuộc sống, của lòng người… vậy nên ta luôn lo lắng gồng mình tìm cách ngăn chặn điều không mong muốn. Giống như có hợp và sợ sự tan nên rất căng thẳng. Sự căng thẳng, lo lắng lại có khi là điều ‘hấp dẫn’ kết cục đó đến . Rồi cũng vì không hiểu ‘vô thường’ nên khi điều đó đến lại rất shock, buồn phiền, depressed, khiến nhiều điều khác bị ảnh hưởng theo.” (Phúc) Tức là ở đây tâm ta, vì cố tình muốn quản lý‎ sự vật theo cách của nó, nhưng không được như ý, cho nên đưa đến đau khổ cho ta.

Tức là, kiên quyết dùng tâm để quản lý mọi sự thì có thể đưa đến thành công, nhưng nếu không thành công được thì lại rất đau khổ. Đây là câu chuyện thường tình của đại đa số chúng ta, hanh phúc hay đau khổ chỉ là do thắng bại. Thế thì đó chỉ là câu chuyện bình thường của mọi người trên đời, có gì là đáng nói.

• Nhưng ở một mức cao hơn nữa, mind over matter là: Tâm tĩnh lặng, hay tâm vô chấp, quản lý mọi sự, và làm cho mọi sự trở thành tĩnh lặng và an lạc. Đây là mức của các hành giả tư duy tích cực đã ở mức cao.

Nghĩa là sao?

Chúng ta có thể thấy câu trả lời trong các nhà vô địch thể thao. Trước khi thi đấu, họ tập tành dữ dội, đặt hết tâm trí vào việc dành chức vô địch, và khi thi đấu thì đấu hết mình, cố gắng hạ hết tất cả các đối thủ, nhưng nếu họ thua và không thắng được chức vô địch, có thể là họ thất vọng một chút, nhưng đại đa số thì chẳng ai đau khổ cả. Đại đa số người thua cuộc vẫn cười vui vè, bắt tay chào mừng người thắng cuộc, và vẫn rất vui với cuộc thi đấu.

Tức là ở đây ta thấy có quyết tâm để thắng, và không thắng, nhưng vẫn vui vẻ yêu đời.

Tại sao?

Thưa vì họ quyết tâm mà không “chấp”—quyết tâm thắng nhưng không bị “dính cứng” (chấp) vào sự thắng thua, cho nên không đau khổ.

Cho nên: “Quyết tâm” không phải là điều đưa đến đau khổ, nhưng “chấp” vào đích điểm của mình mới là điều đưa đến đau khổ.

Học sinh sinh viên cũng có rất nhiều kinh nghiệm thể thao như thế: Đấu vô địch bóng đá, vô địch bóng chuyền, vô địch bơi lội… quyết tâm chiến thắng, nhưng có thua thì vẫn vui như thường.

Tâm vô chấp như vậy là tâm tĩnh lặng. Chính tĩnh lặng (vô chấp) của tâm làm cho ta luôn an lạc trong mọi trường hợp, kể cả khi ta quyết tâm thắng mà không thắng được.

Vì thế mà ngày xưa các võ sĩ, kiếm sĩ, chiến sĩ cũng là thiền sư. Vẫn chiến đấu, vẫn tranh thắng trên chiến trường cho tổ quốc, nhưng vẫn tĩnh lặng—tức là thắng cũng không kiêu thua cũng không sầu.

Và đây cũng là mind over matter ở mức cao nhất: Vẫn quyết tâm hành động, vẫn quyết tâm dành thắng lợi, nhưng tâm tĩnh lặng vượt lên hẳn thắng thua, cho nên nếu không thắng thi lòng vẫn bình thản an lạc.

Nhưng làm sao ta có thể vừa quyết tâm vừa vô chấp cùng một lúc?

Thưa, đó là nhờ ta có lòng nhân ái, lòng yêu người, yêu tất cả mọi người kể cả đối thủ của mình.

Tôi muốn thắng trận vô địch Judo này chỉ vì tôi muốn đưa nghệ thuật của tôi lên đến tuyệt đỉnh, chẳng phải vì tôi ghét bỏ gì anh cả. Anh là bạn đồng nghiệp của tôi. Nếu anh thắng tôi thì đó cũng là chuyện tốt cho nghệ thuật, và tôi cũng vẫn vui cho anh như thường.

Tôi chiến đấu chống anh, vì nước anh và nước tôi có chiến tranh, nhưng tôi chẳng có thù hận gì riêng với anh cả. Nếu ngày mai hai nước ngưng chiến, chúng ta có thể là bạn rượu tốt của nhau.

Anh yêu em và muốn theo em cho bằng được, nhưng nếu em chẳng yêu anh thì anh cũng chẳng có lý do gì phải thù hận em cả, em vẫn là bạn tốt của anh.

Thái độ nhân ái đối với mọi người cho phép chúng ta tập trung năng lực vào mục đích và công việc của mình, nhưng không bị các thù hận ghen ghét làm cho lòng mình bị vướng mắc với những cảm tính tầm thường, kể cả cảm tính thắng thua, và do đó làm cho mình bị đau khổ khi không đạt được mục đích, cũng như không biến mình thành ác quỷ mất nhân tính trong tranh chấp như ta vẫn thường thấy với nhiều nhóm chiến binh trong lịch sử loài người.

“Quyết tâm mà không đau khổ khi thua cuộc, và không kiêu căng độc ác khi thắng cuộc” đòi hỏi mình có lòng nhân ái với mọi người—đối thủ thi đấu, đối thủ trên chiến trường, đối thủ trên thương trường, đối thủ hay đối tác trên tình trường.

Làm việc gì mình phải làm và muốn làm. Một cách chuyên nghiệp. Chú tâm vào công việc, không chú tâm vào thù hận con người. Thù hận làm cho tâm ta thành ngu si và chấp trước. Tâm tĩnh lặng chỉ có lòng nhân ái.

Chúc các bạn một ngày thắng lợi.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

11 thoughts on “Mind over matter – Tâm trên vật”

  1. Mỗi lần đọc những bài viết trên dot chuoi non con như thức tỉnh những suy nghĩ và hành tâm. Mặc dù việc thực tập nó phải cần thời gian, kiên nhẫn, và tỉnh táo. Con cám ơn chú. Chúc chú sức khỏe và bình an!

    Like

  2. Cam on dot chuoi non rat nhieu, that am ap khi noi buon cu can dan, can dan khi doc dot chuoi non….cam on dot chuoi non.

    Like

  3. Anh Hoành ơi, em có thể tìm mua cuốn sách ”Tư duy TC TĐCS” ở đâu ạ.Em muốn mua để tặng các bạn của em ạ.

    Like

  4. Em cảm ơn Anh Hòanh nhiều ạ ,anh đã giúp em có thêm năng lượng
    Khi nào em lập được quĩ chắc chắn em đến tìm Anh, vì đấy cũng là mong ước của em ,hiện tại hội mà em tham gia chỉ thỉnh thỏang mang quà đến cho các em nhỏ vùng cao, còn quĩ khuyến học thì chúng em chưa làm được .
    Em chúc Anh và gia đình ĐCN mọi ngày an lành .

    Like

  5. Hi Phong Lan,

    Anh không nghĩ là nghề tài chính, hay nghề nào, có vấn đề. Nghề nào cũng chỉ là một khí cụ, không phải là mục tiêu. Khí cụ không bao giờ có tội, mục tiêu mới có tội, Con dao không thể có tội, mục tiêu giết người vô tội mới là tội.

    Cho nên đối với nghề tài chính, em có hai biện pháp giải quyết vấn đề mất ý nghĩa trong tài chính:

    1. Em làm tài chính cho các tổ chức từ thiện.

    2. Hay em tiếp tục làm tài chính cho công ty tư, và khuyến khích công ty dùng vài phần trăm của lợi tức lập một quỹ từ thiện. Tức là công ty càng kiếm được nhều tiền, quỹ từ thiện càng lớn.

    Thế thì em sẽ thấy ý nghĩa trong việc kiếm tiền. Tiền có thề giúp ta làm được nhiều tốt cho thế giới, đừng coi thường nó.

    Anh hứa là sẽ dùng tất cả nhuận bút của anh trong quyến sách “Tư Duy Tích Cực Thay Đổi Cuộc Sống” của anh để lập một quỹ khuyến học cho các em dân tộc thiểu sổ, và nhờ chị Hoàng Thiên Nga, trưởng văn phòng đại diện báo Tiền Phong ở Tây Nguyên (và báo TP) quản lý hộ. để anh khỏi phải quan tâm về giấy phép và quản lý. Phong Lan có lập được quỹ từ thiện nào thì có thể góp thêm vào đó với anh, để chúng ta thêm mạnh. Miền Bắc cũng có nhiều đồng bào dân tộc nhờ ta giúp đỡ.

    Em khỏe nhé.

    Like

  6. Em ủng hộ anh Hòanh cả hai tay .
    Nhưng em có một điều vẫn chưa tìm được câu trả lời ,anh Hòanh giúp em với : Em rất thích câu ”Làm việc gì mình phải làm và muốn làm. Một cách chuyên nghiệp. ” anh đã viết ,vì nó sẽ đem lại hứng thú và thành công cho mình ,từ khi em nghĩ điều đó,em thấy công việc của mình đang làm trở lên không ổn, em làm việc về tài chính, liên quan đến tiền và rất nhiều thứ tiêu cực mà bản thân em kho thể thay đổi tình hình chung được, em muốn thay đổi công việc vì em nghĩ mọi cống hiến của mình chỉ làm cho các ông chủ giàu thêm và họ thì không biết chia sẻ với cộng đồng, em muốn làm điều gì đó mà cống hiến cho cộng đồng, giúp cho cộng đồng sống tích cực hơn,em thấy khi mình làm việc mà không muốn năng lượng sẽ cạn kiệt , thay đổi suy nghĩ mà ảnh hưởng đến hứng thú làm việc đấy anh ạ . Anh cho em ý kiến với nghề tài chính em có thể làm gì giúp ích cho cộng đồng không anh, em có lẽ đang lúng túng nên không tỉnh táo lắm để nhận ra bản chất .Em vẫn nghĩ công việc gì cũng có ích cả,mà sao em không thấy được nghề tài chính hiện nay giúp ích gì cho cộng đồng, chỉ là việc thu lợi và trục lợi , anh có thể cho em lời khuyên không anh, em cám ơn anh nhiều ạ.

    Like

  7. Đọc bài này của anh Hoành xong em nhớ đến một ”hiện tượng” áp dụng công thức ”mind over matter” a!

    Khi phải ra làm gì mà đứng trước công chúng, ví dụ khi cầm micro hát hoặc thuyết trình, hùng biện trước lớp, trước trường, em và cả các bạn khác thường thấy rất run và quên mất tiêu, hoặc cứng họng không biết mình sắp làm gì 😀 Qua nhiều kinh nghiệm làm việc đó, em thấy tốt nhất là nên giữ cho tâm của mình tĩnh lặng, nghĩa là làm cho nó trống rỗng, nhẹ nhàng, và nghĩ rằng được hay không cũng chẳng quan trọng, mình giữ cho đầu óc mình trở nên chậm rãi lại so với nhịp run của con tim, thế là cái run nó bớt đi rất nhiều khi mình làm việc trước đám đông. Em nghĩ đó cũng là một hành động giữ tâm trên vật 🙂

    Like

  8. Hi Benho,

    Em làm anh hứng thú quá. Anh muốn vậy. Anh muốn có nhiều đọc giả của anh, nhiều em của anh, muốn tranh thủ để vượt qua anh một ngày nào đó.

    Em hơn anh là nhà có phúc.

    Cảm ơn em đã bật mí ra điều đó. Anh rất thích em. 🙂

    Like

  9. Cam on anh Hoanh.
    Anh khien em muon co the viet tot hon anh mot ngay nao do 😉
    Nhung hien tai chua duoc thi cung ko co gi dang uu phien 🙂

    Nice day!

    Like

Leave a comment