‘’Tắt lửa lòng’’ – Chuyện tình Lan và Điệp


 

‘’Chiều kia lũ chim trên cành buồn không ca. Chim hỡi xót thương ai
Hàng cây đứng im cũng thầm nhìn mây bay che kín phía lưng trời
Một con đò vắng đứng bơ vơ bên kia song     
Nước trôi lững lờ nghe chừng mang bao thương tâm
Rồi một hôm lữ khách lên đò qua bến sông, nét mặt u sầu’’

Những thính giả chân thành của dòng nhạc trữ tình quê hương Việt chắc không ai không biết đến ‘’Chuyện tình Lan và Điệp’’, loạt ca khúc nổi tiếng viết về đôi trẻ yêu nhau nhưng bị số phận đớn đau chia uyên rẽ thúy.  Đây là một câu chuyện tình hư cấu nổi tiếng ở Việt Nam trong nhiều thập kỷ, được nhiều người ví như  Romeo và Juliet hay Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài của Việt Nam.

Câu chuyện tình làm cảm hứng cho một loạt các bài hát ‘’Chuyện tình Lan và Điệp 1, 2, 3..’’lấy từ tác phẩm ‘’Tắt lửa lòng’’ của nhà văn Nguyễn Công Hoan, được giới thiệu đầu tiên năm 1933. Câu chuyện nói về một mối tình lãng mạn, đầy trắc trở của Điệp – một học sinh nghèo tỉnh lẻ và Lan, con gái một ông Tú làng – ân nhân của gia đình anh học trò Điệp. Điệp và Lan không hẹn mà cùng có tình cảm với nhau, đồng thời được gia đình hai bên hứa hôn và thương yêu rất mực. Do mắc mưu của một ông quan Phủ, Điệp phải phụ tình vị hôn thê là Lan để cưới Thúy Liễu, con gái ông Phủ. Lan ôm mối tình tuyệt vọng bỏ nhà đến chùa để cắt tóc đi tu. Điệp sau này chán ngán mối lương duyên hờ với Thúy Liễu đã li dị, sống một mình và tu tâm học hành thành một bác sĩ giỏi. Nhiều lần đến chùa gặp Lan nhưng không được, mãi đến mười mấy năm sau từ ngày chia ly mới đưa được nàng về nhà chữa bệnh, nhưng cũng là phút Lan lìa đời bỏ lại một mối tình đầy ray rứt.

Các bài hát về chuyện tình Lan Điệp chủ yếu tập trung khắc họa hình ảnh người con gái là Lan, đau khổ và cô đơn sau khi Điệp rời xa mà tìm đường quy y cửa Phật. Các lời hát hầu hết đều được lấy từ ý và những tứ văn đẹp trong truyện đọc ‘’Tắt lửa lòng’’.

Có khác nhiều so với các bài hát, truyện đọc ‘’Tắt lửa lòng’’ lại là tâm tình của chàng học trò – Điệp kể lại mối tình dây oan với người con gái yêu thương mà chàng giữ lòng chung thủy.

Mối tình Lan và Điệp nguyên bản trong truyện được xướng họa bằng những nét vẽ phong phú, lúc dễ thương, trong sáng, lãng mạn và lúc đau khổ, thương tâm.

Cái sự trong sáng dễ thương bộc lộ đầu tiên ở câu chuyện xin đỗ. Chàng học trò Điệp từ tỉnh mới về nhà, lòng rười rượi buồn vì thi không đạt, nửa lo sợ làm ông Tú – cha của ý trung nhân của mình và cũng là người có ơn với gia đình mình buồn vì công nuôi học và dạy dỗ, nửa chẳng biết làm gì báo tin cho nàng rằng mình vừa thi rớt. Chợt đứa đầy tớ nhà ông Tú cầm bát chạy qua: ‘’Thưa cậu, cô tôi hỏi ở nhà có đỗ không?’’, và chàng học trò nhanh ý hiểu ra bảo đứa hầu về nhà trả lời lại với cô rằng ‘’Hôm nay nhà không có đỗ, nhưng ít lâu nữa thì sẽ có “.

Câu chuyện lấy bối cảnh thời phong kiến tại Việt Nam với nhằng nhịt những mối quan hệ xã hội phân cấp, cao thấp giàu nghèo và sự bó buộc trong quan hệ nam nữ không được tự do giao lưu và luôn luôn giữ kẽ khiến truyện đặt mối tình Lan Điệp vào những hoàn cảnh rất thực của một đôi trẻ yêu nhau mà chẳng bao giờ được thể hiện thẳng ra, khiến nó mang tính kín đáo, rất thâm trầm và cũng lãng mạn bởi sự xa cách.

Cậu học trò Điệp rất ít có dịp trò chuyện cùng người thương, phải bí mật gửi thư và trao tình qua từng trang giấy. Câu chuyện tình vì thế mà đẹp thêm khi được tô điểm bởi những lá thư mang những tâm tư nồng thắm của đôi trẻ, và đặc biệt là sự thơ mộng trong những hoài tưởng của anh học trò Điệp, trong sáng và nhẹ nhàng. Như trong đoạn trích sau:

‘’Tôi thấy cô cùng tôi đi trên con đường giữa một cánh đồng mông mênh bát ngát. Trời xanh mây xám chen màu. Hai bên lúa rám vàng. Ta cứ dong ruổi con đường đi mãi, rồi…tới chân một quả núi cao. Thấy trên đỉnh có cái nhà năm tầng bỏ không, cô bèn rủ tôi lên xem. Nguyên tôi vẫn ước có một ngày được cùng cô chon von ở một nơi cao vút, xa cái xã hội có người, nên tôi thích lắm, chẳng quản chi những nỗi khó nhọc.

Theo lối con con, chúng ta trèo mãi. Đường đi quanh quất, dốc đà cheo leo, hai bên cỏ xanh lấm tấm như nhuộm, càng lên càng như rũ sạch trần ai. Đẹp nhất là một chỗ um tùm những cây, ta phải chui qua, như cái hang kết bằng đá. Đứng dưới nhìn lên, lối đi nhỏ vút và đỏ, hai bên thì cao rậm và xanh. Tôi cùng cô đứng lại ngắm, tự tưởng tượng như đôi uyên ương đương vén lá lách cây, đưa nhau tìm chốn động đào để ẩn! Đi đến giữa cái tổ tò vò thiên tạo ấy tôi không thể bỏ qua được cảnh đẹp, bèn rủ cô dừng chân ngồi chơi dưới gốc cây thông. Tuy trời đã sang thu nhưng vẫn nắng cái nắng hanh vàng lạt và gay gắt. Hay rừng sặc sỡ như gấm giải, cái đỏ, cái vàng, cái hồng, cái tím, có thứ tròn trắng như lúm bông trên mũ trẻ con, có thứ tua tủa rũ xuống, như đánh đu dưới cái cành cây ẻo lả..’’

Chuyện tình đẹp là chuyện tình buồn, bao đời vẫn là thế. Và chuyện tình đẹp này của chàng học trò Điệp không chỉ buồn, mà còn rất đỗi đánh động thâm tâm người ta. Cái nỗi đau nó không kết thành hình, qua nhiều chi tiết truyện mà hiện ra từ chính những dòng suy nghĩ, tự vấn của người trai những lúc tình duyên không thành và day dứt niềm thương, như khi Điệp nghe tin Lan tự vẫn vì mình đã bỏ người xưa, ‘’chàng cho là nếu Lan quả thật chết, thì nàng hết khổ, hết đau trước chàng! Song chàng lại thương hại, chẳng hay hồn bạc mệnh bơ vơ nơi đất khách, nấm mồ vô chủ, có ai đắp điếm cho không? Chẳng biết Lan có được lên cảnh Bồng Lai, hay lại thành ma đói ma khát! Chàng chỉ mong hỏi thăm người ta tìm được đến mả Lan mà lăn, mà than, mà gào, mà khóc, cho hết hơi đi, cho lả người đi, cho kiệt sức đi mà ôm khối tình theo người yêu xuống chín suối!’’

Cái tình của người trong cuộc cứ lâng lâng trôi giữa dòng đời và dòng truyện, chỉ kết thúc và để lại dư âm buồn khi người con gái ra đi trong tay người yêu quý. Kết thúc cho mối tình buồn là cảnh chia ly âm dương tương cách giữa người còn ở lại – Điệp và người thương là Lan đang nằm trên giường bệnh:

‘’Rồi Lan rên, ú ớ như gọi, nhưng không còn là tiếng gì nữa. Đứng trước cái phút cuối cùng của Lan, Điệp cảm động quá, không thể khóc được, cố giương mắt nhìn Lan, để được in sâu trong óc hình ảnh người đã hy sinh một đời cho mình được sung sướng mà tuy mắt đã đờ hẳn, Lan vẫn chòng chọc trông Điệp. Bỗng trong chăn thấy ngó ngoáy cựa, Xuân (em Lan) lật lên thì hai bàn tay Lan đang xòe ra, chắp lại với nhau. Rồi giật mạnh một cái, hai tay lạnh như đồng. Lan choàng tay ra, nắm chặt lấy cổ tay Điệp và Xuân, thì một tiếng nấc, ngực Lan thôi không thoi thóp nữa, sống mũi vẹo đi, nhưng hai mắt lờ mờ trắng phết, vẫn cố mở nguyên để nhìn vào mé Điệp đứng…’’

Ở đây xin mượn lời nhạc làm lời kết sầu cho một chuyện tình dở dang và thương cảm của đôi trẻ Điệp và Lan mà tác phẩm văn của Nguyễn Công Hoan đã tạo cảm hứng cho bao bài tình ca:

‘’ Đời Lan khác chi,
Như một cành hoa xuân hương sắc sớm phai mau
Một đêm gió mưa bên ngọn đèn quạnh hiu
Lan đã cướp linh hồn
Ngoài xa từng tiếng cú kêu sương nghe thê lương
Gió than não nề trong màn đêm nghe đau thương
Từng hồi chuông ngao ngán ngân dài như khóc than,
Tiễn một linh hồn’’

Mời mọi người nghe qua một vài bài hát ‘’Chuyện tình Lan và Điệp’’ tiêu biểu trong làng nhạc của mình.

Ngọc Vũ

Chuyện tình Lan và Điệp 1 – Quang Linh và Cẩm Ly

 
Chuyện tình Lan và Điệp 3 – Hương Lan

Một suy nghĩ 4 thoughts on “‘’Tắt lửa lòng’’ – Chuyện tình Lan và Điệp”

  1. Cảm ơn Nữ Hoàng Boléro đã có thêm một bài giới thiệu rất hay.

    Chuyện Tình Lan và Điệp còn là một tuồng cải tường bất hủ của Việt Nam, làm rơi nước mắt biết bao người.

    Dưới đây là bài tân cổ giao duyên Lan và Điệp do Tài Linh và kim Tử Long trình bày.

    Mình nghe nói nghệ thuật cải lương ngày nay rất yếu ờ VN. Đó là một điều thật đáng tiếc. Mình muốn có cơ hội để vực nó sống lại.

    Thích

  2. Cám ơn DS đã post cả tuồng cải lương.

    Bây giờ nghe lại, mình thấy hồi xưa ta có một nền luân lý rất mạnh, chữ tín trong đạo làm người rất mạnh. Ngày nay nó đã biến đi đâu?

    Các tuồng cải tương này là các bại học luân lý thường xuyên cho quần chúng, ngày nay cũng bị rơi vào quên lãng. Hèn chi mà chúng ta có quá nhiều vấn đề về đạo đức. Nguyên một nền văn hóa truyền thống bị tàn úa.

    Đây là những vấn đề mà chúng ta phải quan tâm.

    Thích

  3. Em không dám nhận title ”nữ hoàng bolero” của anh Hoành a 😀 Em đang dự định viết thêm 1 bài về cải lương Việt Nam cho ĐCN vì loại hình nghệ thuật này cũng rất hay và có bà con dây mơ rễ má với nhạc bolero, mong là mọi người sẽ thích và chia sẻ thêm với bài viết a!

    @ Chị Diệu Sương ơi, em và mẹ em thích tuồng Lan và Điệp của Thanh Kim Huệ đóng cùng Chí Tâm lắm, hôm nay có chị share link nghe lại rất vui a, em cảm ơn chị 🙂

    Anh và chị giữ sức khỏe 🙂

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s