Chào các bạn,

Lúc học tư duy tích cực chúng ta luôn luôn nói “tư duy tích cực để thay đổi cuộc sống”. Tập trung của tư duy tích cực luôn luôn là chính tư duy của ta và cuộc sống của ta. Nhưng đương nhiên là ta cũng nhận thấy là thái độ tích cực của ta ảnh hưởng đến mọi người mọi vật quanh ta.
Vào những thời buổi đầu tiên, các vị thầy tư duy tích cực rất ít nói đến các vấn đề xã hội, vì muốn các học trò tập trung tâm trí và năng lực vào chỉ một điểm—cái tâm của mình. Các vấn đề xã hội thường là đề tài cho người tiêu cực mè nheo, phàn nàn, khích bác, công kích…, cho nên các thầy không muốn học trò của mình nhiễm các tiêu cực đó.
Nhưng ở mức cao hơn, mỗi người tư duy tích cực là một ngọn đèn cho xã hội. Họ luôn luôn là những người tích cực làm cho xã hội đẹp hơn và tốt hơn chỉ vì cách sống tích cực của họ. Ở mức cao, người tư duy tích cực tự động nhìn vào các vấn đề xã hội để giải quyết vấn đề mà không cần thầy thúc đẩy.
Các bạn đã đọc ĐCN một thời gian lâu, thấm nhuần được nhiều tư duy tích cực, là có thể nhìn vào các vấn đề xã hội để cùng nhau làm cho xã hội tốt đẹp hơn, mà không sợ lạc đường.
Mỗi khi thấy một vấn đề xã hội, thì ta:
1. Nói về vấn đề đó để mọi người đều thấy là có vấn đề.
Trước ngõ có một tự nhiên có một đống rác, ta có thể đến từng nhà trong xóm hỏi có biết ai đổ rác đó không. Đó là một cách nhẹ nhàng để nhắc nhở là chúng ta có một đống rác và phải tìm cách giải quyết.
Vào thời đại này, báo chí, diễn đàn và blog là các phương tiện rất tiện để thông tin các vấn đề lớn ảnh hưởng đến nhiều người. Điều quan trọng là viết trên Internet thì phải cẩn thận để ta không vô tình mạ lị cá nhân ai cả.
Nếu nhà chức trách nên được biết về vấn đề, thì tìm cách thông báo với họ.
Rất nhiều vấn đề nguy hiểm đến an ninh ta thấy hàng ngày—hố tử thần, dây điện đứt, cành cây gãy lơ lững… Thấy những điều nguy hiểm thì tìm cách thông báo và ngăn chận ngay.
2. Bàn cách giải quyết vấn đề.
Vấn đề là để giải quyết không phải là để mè nheo. (Chúng ta có một lưu lượng spam mail rất lớn, chỉ toàn là tìm cách khơi vấn đề để chửi bới. Không có vấn đề cũng làm cho có để chửi. Đó là các đồ xú uế tạo chất độc cho môi trường văn hóa ta hít thở. Đừng đọc, và đừng forward).
Mỗi vấn đề là một cơ hội để sáng tạo tìm cách giải quyết. Cho nên biến vấn đề thành cơ hội–nói đến vấn đề là nói đến cách giải quyết.
Bàn cách dẹp đống rác, như là đốt nó đi, làm một tấm biển nhỏ nhờ công an phường cho phép cắm vào đó: “Đổ rác tại đây sẽ bị truy tố”, nhắn nhủ bạn bè thấy ai đổ rác thì lấy monbile phone chụp ảnh, v.v…
Nếu nói đến các vấn đề xã hội trên Internet, thì luôn bàn đến giải pháp, nếu không nói đến giải pháp thì đó chỉ là rác rến tiêu cực. Sự bàn luận giải pháp biến một vấn đề tiêu cực thành tích cực.
3. Giải quyết và hành động “ngược với” vấn đề.
Đã có giải pháp đồng thuận thì cùng nhau thi hành giải pháp.
Nhưng dù có giải pháp chung hay chưa, đối với mỗi cá nhân chúng ta, ngay từ khi thấy vấn đề thì nhiệm vụ của ta là hành động “ngược với” vấn đề.
Vấn đề là đổ rác bừa bãi, thi hành động ngược lại là không xả rác bừa bãi, nhặt rác và quét rác, rác nhiều quá thì vận động mọi người tìm giải pháp chung như đã nói trên.
Mỗi cá nhân hành động “ngược lại” với vấn đề, là hành vi quan trọng nhất để vấn đề biến mất.
4. Dùng vấn đề như là cơ hội đoàn kết, tương thân tương ái.
Đây chỉ là tổng hợp của 3 bước trên. Mỗi vấn đề là một cơ hội để mọi người đến với nhau và cùng chen vai sát cánh làm việc giải quyết vấn đề.
Mỗi người tư duy tích cực vận động mọi người khác để giải quyết vấn đề chung là một ngọn lửa kích thích người khác, là keo để nối mọi người lại với nhau, là gương tích cực để mọi người khác noi theo.
Thái độ và tác phong vui vẻ, thân thiện, hăng hái, tích cực của bạn chính là ngọn đèn rực sáng mà chúng ta thường nói ánh sáng trong bóng tối.
Nếu mỗi chúng ta tiếp nhận các vấn đề xã hội với tư duy và thái độ tích cực như thế, thì 80% vấn đề của đất nước sẽ biến mất trong một sớm một chiều. Một hành động tích cực nhỏ mạnh hơn nghìn lời nói lớn. Chung quanh ta có nhiều vấn đề, hãy dùng chúng như những cơ hội để ta tạo năng lượng tích cực cho môi trường hít thở của chúng ta. Đất nước càng có nhiều vấn đề, chúng ta càng có nhiều cơ hội.
Nếu bạn là người tích cực, bạn sẽ thấy đất nước của bạn cho bạn rất nhiều cơ hội để thực hành tư duy tích cực mỗi ngày.
Người tư duy tích cực chỉ thấy cơ hội và chiến thắng trong mọi hoàn cảnh. Hãy biến môi trường văn hóa của chúng ta thành mội trường hít thở tích cực. Hãy tiếp cận các vấn đề xã hội như là cơ hội để thực hành và dạy người khác tư duy tích cực.
Chúc các bạn một ngày tích cực.
Mến,
Hoành
© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Em chào anh Hoành, hôm nay như mọi ngày em lại vào đây “nạp” thêm năng lượng để cho ngọn nến yếu ớt sáng thêm một tí :D. Hjj. Em cảm ơn anh đã viết bài mỗi ngày :).
LikeLike
Hi anh Hoành,
Gần 1 năm đọc ĐCN em học được cách thực hành sống tích cực, và luôn ráng thực hành nó khi có thể.
Và việc đương nhiên là nếu muốn xã hội và người khác cũng sống tích cực như mình, khi họ..chưa làm được thế thì mình phải là tấm gương. Nhưng thực tình nhiều khi em thấy nản với xã hội của mình quá, ước gì mọi người hiểu được cái quan trọng của sống văn minh, tích cực là thế nào và làm theo nó. Em nói như vậy không có nghĩa là em nhìn một cách nông cạn cách sống của mọi người hay chỉ thấy cái xấu, vì có rất nhiều người trong thành phố, đất nước của mình đã biết sống tốt, sống văn minh, tuy nhiên ngay tại nơi em sống là tp Hồ Chí Minh mà cái số lượng người sống tốt đẹp như thế vẫn chưa được nhiều, như lẽ ra nó nên thế.
Gần nhà em có 1 siêu thị Metro, rất rộng rãi thoáng mát và em hay đi dạo tập thể dục buổi tối. Chắc anh hiểu được cảm giác của em khi đang đi giữa 1 khuôn viên công cộng khá hiện đại, có nhiều xe hơi đậu và những khoảng không gian thoáng đãng cho khách tham quan đi bộ, bỗng dưng thấy rải rác đây đó những bịch nước, vỏ bao bánh snack nằm khơi khơi giữa đường đi như vậy, tệ hơn là phải thấy cảnh người ta xả rác ngay trước mặt của mình. Lần thứ nhất để ý, em tiện tay vừa đi vừa lượm mấy mẩu rác đó cho vào thùng, nhưng rồi,… em thấy không những chỉ một lần mà là rất nhiều lần, hầu như là mọi lần em đi vào siêu thị, và không chỉ là 1 mẩu rác nằm ở một chỗ, mà là rất nhiều mẩu rác nằm ở mọi nơi, em thấy chán ngán mà chẳng thèm nhặt rác nữa, vì một người không thể nào nhặt xuể. Đến khi quen được người bảo vệ trong siêu thị rồi, một lần nói chuyện em mới nhẹ nhàng hỏi là tại sao siêu thị không để các bảng ”cấm xả rác” và thùng rác ở nhiều nơi, hoặc nếu bảo vệ có thấy thì bảo người ta đừng xả rác, người bảo vệ cười trừ hỏi em bộ không thấy mấy cái cái biển không xả rác để trong bãi cỏ đó sao. Em nhìn lại và thấy là có biển báo thật, nhưng ác một điều ở bãi cỏ có biển báo đó thì người ta đâu xả rác, chỉ xả rác ở phần quảng trường, phần đường đi không có biển báo mà thôi, em cười như mếu! Bản thân em khi đang ở khu vực sạch sẽ mà xả một cọng rác, em thấy rất khó chịu không phải chỉ vì lòng tự trọng của mình, mà còn vì sự tiếc phải để mất đi cái sạch, cái đẹp nữa, nhưng buồn là không có nhiều người nghĩ được như vậy!
Chia sẻ với Vườn Chuối một tí thôi, chứ em hiểu không phải mình làm tốt được một điều thì phải bắt tất cả mọi người làm được như mình, vì nếu vậy thì chúng ta chẳng cần những người đọc Đọt CHuối Non để tiên phong sống tích cực rồi 😀 EM hi vọng là tư tưởng sống tích cực sẽ lan rộng ra để mọi người cùng sống tốt trong một xã hội văn minh, đạo đức một ngày không xa, và em đặt niềm tin vào chính mình trước!
Chúc vườn chuối một ngày vui vẻ, một đời sống đạo đức và văn minh, hì 😛
LikeLike