Chào các bạn,

Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã gặp trường hợp mình có hai người bạn, đứa nào cũng rất dễ thương và đứa nào cũng rất thân với mình, nhưng hai đứa hắn thì lại như chó với mèo, không thể gần nhau, không thể nói chuyện với nhau, và chúng hắn ghét nhau như là kẻ thù không đội trời chung.
Có nghĩa là, hai người rất dễ thương vẫn có thể cư xử rất tồi tệ với nhau. Dân Mỹ nói là “the chemistry between them doesn’t work well” (hóa tính giữa hai người không hoạt động tốt) hay là “Their chemistries don’t mix well” (hóa tính của mấy người này không hòa trộn được).
Trên bình diện xã hội cũng vậy– nhiều nhóm dân rất kỵ nhau dù là mỗi nhóm tự họ vẫn dễ thương, như là Do Thái và Palestine, người Anh và người Ái Nhĩ Lan, v.v… Tại nhiều nơi trên thế giới, như ở Sudan, ta thấy chiến tranh giữa những nhóm nhân danh Hồi giáo và Ki tô giáo, ở Miến Điện thì dân tộc thiểu số Karen và chính quyền Miến Điện của dân tộc đa số… Ở nước ta thì thỉnh thoảng ta vẫn thấy căng thẳng giữa nhà nước và một nhóm dân tộc thiểu số hay tôn giáo…
Dĩ nhiên là khi có những xung đột, người nhóm này thường tìm cách mô tả nhóm kia là quỷ sứ. Con người là vậy. Thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn cũng méo.
Đây là bài học thứ nhất: Khi chúng ta ghét ai đó vì lý do gì đó thì cái nhìn của chúng ta về người đó hoàn toàn lệch lạc.
Chúng ta lầm tưởng rằng những “đinh giá chính xác” của mình về kẻ kia làm cho mình “ghét họ một cách xứng đáng”. Nhưng sự thật không phải vậy. Chính “cái ghét có sẵn” làm mình “đinh giá kẻ kia một cách lệch lạc”, và vì hiểu lầm rằng các định giá lệch lạc đó là “lý do chính xác”, mình tưởng lầm rằng mình ghét kẻ kia vì có lý do chính xác. Người si mê luôn bị trói chặt trong vòng tư duy ảo tưởng của chính họ như thế, không ra được.
Nhưng đây là bài học thứ hai: Nếu ta không đứng ở vị thế hai người kình nhau, mà là người thứ ba, không bị ràng buộc trong các thù ghét giữa hai người kia, thì ta có được cái nhìn chính xác hơn, và cảm thấy cả hai người đều chẳng có ai là quá tệ như họ nghĩ.
Và đây là vị thế trí tuệ mà người trí thức chúng ta cần có: Có thể vượt lên trên các mâu thuẫn để có thể có được một cái nhình chính xác hơn về các vấn đề tương quan của con người, cùng những giải pháp có thể, đồng thời có thể giúp giảm bớt kình chống, xây dựng hiểu biết hỗ tương giữa mọi người, và kiến tạo hòa bình cho xã hội.
Trong một gia đình nhiều xung đột, một quốc gia nhiều kình chống, một thế giới nhiều chiến tranh, vai trò của những người thứ ba rất quan trọng. Đó là những peacemakers, những người xây dựng hòa bình.
Nếu bạn đang là người thứ ba, đừng xem thường vai trò của mình. Dù là những người kiến tạo hòa bình thường bị ăn đòn bởi các bên tham chiến đang nổi điên, thì căn nhà có đứng vững hay không, không nhờ những bên tham chiến, mà nhờ những người kiến tạo hòa bình.
Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Phúc cho những người xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thượng đế.
Chúc các bạn một ngày hòa bình.
Mến,
Hoành
© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Cháu thấy cách giải quyết của các lãnh đạo Việt Nam với những người bất đồng chính kiến chỉ ở phần ngọn mà chưa động tới gốc rễ của nó. Sự tự do ngôn luận bị bưng bít, điều này lại trái ngược với những gì được khẳng định về tự do ngôn luận trong luật pháp, từ đó tạo ra tình trạng “bằng mặt nhưng không bằng lòng” trong xã hội. Kiểu giải quyết ấy giống như là đè cỏ xuống dưới đất (đến một ngày nào đó nó vẫn còn mọc lên) chứ không phải là nhổ tận gốc vậy.
Cháu thấy rằng cách giải quyết vấn đề bằng quyền lực thì có lẽ ít khi tạo ra hiệu quả sâu sắc. Ngay trong một gia đình cũng vậy, bố mẹ dùng uy quyền để bắt con cái nghe theo về một việc gì đó mà không có một sự đối thoại nào thì sẽ tạo ra sự chống đối ngầm và sự xa cách giữa 2 thế hệ.
Còn nguyên nhân vấn đề này ở Việt Nam thì chắc là do nước ta trải qua một thời phong kiến rất dài, và những bậc lãnh đạo của Việt Nam cũng có phần nào giống những vị vua ngày xưa, bậc bề trên mà nói thì kẻ dưới không được cãi lại(một luật bất thành văn vẫn được duy trì tới ngày nay).
Trong khi đó thì văn hóa Tây phương rất ưa chuộng sự dân chủ, coi trọng tính cá nhân hơn phương Đông. Sự dân chủ của họ có lẽ bắt đầu từ việc ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp. Cháu nhớ là đã đọc một bài báo, người viết kể rằng ở trong nghị viện của Hy Lạp cổ đại người ta thường hay hỏi một câu “Còn ai có ý kiến khác không?”, đây là một bằng chứng rõ ràng cho thấy sự dân chủ đã xuất hiện trong văn hóa của họ từ rất lâu.
LikeLike
Hi Bạch Dương và cả nhà,
Bạch Dương nói rất phải. Và dĩ hòa vi quý đúng là một đề tài phức tạp tự chính nó.
Trước hết, dĩ hòa vi quý là không chiến tranh, không đánh nhau.
Nhưng bất đồng ý kiến thì sao?
Đây là vấn đề lớn của Việt Nam. Người Việt khi có bất đồng thì hay thành đánh nhau–tức là ta không “nghe” được bất đồng ý.
Nhưng dĩ hòa vi quý có lẽ bắt buộc chúng ta phải chấp nhận “đồng ý là có bất đồng ý”; nếu không thì chắc là không “hòa” được.
Đất nước có nhiều vấn đề nghiêm trọng. Người trí thức có nhiệm vụ phải phân tích các vấn đề quan trọng để tìm cách giải quyết. Và nhiều người thì phải có ý kiến khác nhau, đôi khi ý kiến đụng chạm nhau. Làm thế nào để chúng ta giải quyết các vấn đề này?
Tại các quốc gia tây phương hầu như vấn đề này không cần phải đề cập đến bao giờ vì:
— Mọi người đều có quyền nới, và được khuyến khích nói, về mọi vấn đề. (Không có cái gọi là “vấn đề nhạy cảm” hay là ‘vấn đề chính trị” đặt ngoài vòng tham luận như trong xã hội chúng ta).
— Mọi người đều chấp nhận là sẽ có những người luôn luôn bất đồng ý với mình và mình không thể thuyết phục hết mọi người được.
— Mọi người vui vẻ sống chung với “mấy thằng phải gió” không đồng ý với mình, và không ngần ngại ngồi quán cà phê tranh luận với “chúng hắn” cả ngày.
Đó là dĩ hòa vi quý trong khung cảnh thực tiễn nhất của kỹ nguyên thông tin, nhiều thông tin, nhiều kiến thức, nhiều ý kiến.
Truyền thống của nước ta thì “dĩ hòa vi quý” có thể là chẳng bất đồng ý gì cả, cứ nín thinh để “dĩ hòa vi quý” khỏi tranh cãi. Đó là chưa kể các chính quyền xưa nay (trong suốt cuộc đời của anh) thích bắt mọi người phải đồng ý với mình và không cho ai bất đồng ý. Việc bắt bớ người bất đồng chính kiến ở Việt Nam, từ hồi anh còn nhỏ xíu đến bây giờ, là chuyện tự nhiên như cơm bữa, của mọi chế độ, mọi chính quyền, chưa thấy có ngoại lệ tại Việt Nam.
(Và anh nói đây là tập tục của Việt Nam, chẳng phải của riêng ai. Ngay trong cộng đồng người Việt ở các nước tây phương cực kỳ tự do và dân chủ như Mỹ, chúng ta cũng không thực sự có tự do ngôn luận trong các vấn đề chính trị trong cộng đồng người Việt tí nào. Bạn có tự do nói, chúng hắn không thích nghe thì bạn cũng có thể có tự do ăn đòn).
Vậy thì phải chăng chúng ta phải tối tân hóa khái niệm dĩ hòa vi quý để nó phù hợp với thế kỷ 21 hơn?
Nghiên cứu những biện pháp sống chung hòa bình, vui vẻ, dĩ hòa vi quý, để cùng xây dựng đất nước trong một thế giới đa nguyên, đa màu sắc, đa tư tưởng, là điều hệ trọng số một cho đại đoàn kết dân tộc.
Ai quan tâm đến điều này cho đất nước? Những ai sẽ là “người thứ ba” cho hòa bình đất nước?
LikeLike
Chào chú Hoành và mọi người.
Theo cháu thì người thứ 3 là một nhân tố rất quan trọng trong việc xây dựng hòa bình giữa 2 bên.
Đó là người đứng ở giữa và nhìn nhận ý kiến 2 bên một cách khách quan, để từ đó hiểu được tại sao họ lại có những tư tưởng và thái độ như vậy.
Từ đó họ có thể tìm những biện pháp tạo ra cầu nối giữa 2 bên để họ hiểu nhau, sự căng thẳng sẽ được giảm đi rất nhiều. Giống như thiền sư Nhất Hạnh đã nói rằng “khi ta hiểu thì sẽ thương”.
Người thứ ba là người đi trên con đường Trung Đạo (Phật giáo) hay là người có tư tưởng Trung Dung (Nho Giáo).
Người thứ ba là người gắn kết 2 bên, và luôn cố gắng chỉ ra sự tương đồng giữa hai phía nhiều nhất có thể : chung màu da, đất nước, dân tộc, tiếng nói, một bầu không khí….
Người thứ 3 là người có mối liên hệ với cả 2 bên và ý thức sâu sắc việc làm của mình sẽ có lợi cho cả 3 bên như thế nào.
Ví dụ như là người mẹ thấy 2 đứa con tranh nhau miếng quà thì việc xử lý tình huống hợp lý sẽ làm cho mẹ đỡ nhức đầu :).
Người thứ ba là người có một uy tín lớn dối với cả 2 bên, nên nếu muốn tạo ảnh hưởng tích cực tới hai phía thì họ phải sống rất tích cực trước đã.
Còn chuyện “dĩ hòa vi quý” thì cháu nghĩ rằng cũng chỉ hợp lý trong những trường hợp nhất định. Nếu rơi vào hoàn cảnh không thể hòa được thì bắt buộc phải xảy ra chiến tranh (nhưng tránh được thì tuyệt vời hơn rất nhiều). Trung Đạo có lẽ luôn linh động, nó không phải lúc nào cũng nằm ở giữa (cháu nghĩ là vậy) hoặc là nằm ở chỗ nọ chỗ kia. Cho nên quan điểm “dĩ hòa vi quý” chỉ đúng một phần lớn mà thôi. Ngày xưa triều đình Huế theo “dĩ hòa vi quý” thái quá đã phải trả giá rất đắt, có thời kỳ số quân Pháp trên toàn lãnh thổ Việt Nam khoảng 1000 người mà triều đình không dám tấn công họ.
Cháu cần phải rèn luyện rất nhiều để có thể trở thành một người thứ ba tích cực :).
LikeLike
Cảm ơn anh Hoành rất nhiều về phản hồi của anh vì tôi thấy như được sáng thêm ra.
Tôi muốn nói thêm với QL và các bạn trẻ một chút về “dĩ hòa vi quí”.
Các bạn trẻ, nhất là những người du học phương Tây, thường chê “dĩ hòa vi quí”. Nhưng trước khi quyết định thay đổi hay bảo lưu “dĩ hòa vi quí”, chúng ta cùng nhau xem lại lời của nhà giáo họ Khổng:
“Quân tử hòa với mọi người mà không về hùa với ai, tiểu nhân về hùa với mọi người mà không hòa với ai”.
Và đây là lời viết của Vu Đan, một người trẻ tuổi thời hiện đại:
“Trong bất kỳ một tập thể nhỏ hay lớn nào, những xác tín cá nhân của mọi người sẽ không bao giờ chính xác như nhau, nhưng một bậc quân tử chân chính sẽ biết lắng nghe từng quan điểm riêng và tôn trọng cũng như thấu hiểu lý lẽ của mọi người trong khi vẫn bám chắc vào lý lẽ của riêng họ. Điều nầy duy trì cả sự thống nhất lẫn sự hài hòa, trong khi vẫn bảo đảm tiếng nói của mọi người đều được lắng nghe.
Ngày nay, dù ở bất kỳ quốc gia nào, chúng ta cũng luôn muốn xây dựng một XÃ HỘI HÀI HÒA. Điều nầy có nghĩa là lắng nghe các tiếng nói khác nhau của tất cả mọi người và hòa quyện chúng thành một tiếng nói có tính tập thể to lớn hơn.
Nhưng những kẻ tiểu nhân thì hoàn toàn đối lập lại, họ về hùa với mọi người mà không hòa với ai”.
Cho nên theo tôi, về hùa với nhau – hoặc tâm lý bầy đàn – là không quí, là xấu. Còn hòa là quí!
Cơ thể mỗi người chúng ta, nếu có một bộ phận nào đó “bất hòa” thì nguy!
Tâm trạng của mỗi người chúng ta, nếu có những dằn vặt, mâu thuẫn, thì khổ sở…
LikeLike
Chào anh Thảo, QL, Huy, Tuấn và tất cả vườn chuối,
Vấn đề của người thứ ba nói dễ hơn làm, bởi vì chúng ta dễ bị áp lực đám đông (áp ực bạn bè, peer pressure) để gia nhập những làn sóng cực đoan. Trong khung cảnh chính trị và tôn giáo Việt Nam cả 100 năm qua thì thấy đa số toàn là các nhóm cực đoan, nhất định phải sống chết cùng các nhóm khác. Ngày nay thì cũng thế chẳng khác gì mấy. Và nhóm nào cũng nhất định là chúng tôi mới là đường của chân lý.
Đó là văn hóa “Chí làm trai dặm nghìn da ngựa. Gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao”. Xem cái chết ở sa trường là lý tưởng. Người có tâm lý chiến chinh thì rất trọng chinh chiến.
Làm người thứ ba trong khung cảnh đó là đòi hỏi một nghị lực để không bị lôi cuốn vào tương tranh, một kiến thức sâu sắc nhờ vị thế vô tranh khách quan, một tinh thần tích cực để truyền bá kiến thức đó, và một ý thức vững chắc để rao giảng và thiết lập hòa bình, rao giảng và thiết lập dĩ hòa vi quý.
Đây khác với tinh thần thụ động, thiếu trách nhiệm, mặc ai làm gì thì làm mình không xen vào, không biết đến.
Người thứ ba ở đây không phải là người đứng bên ngoài các vấn đề như khách bàng quan, mà là người quan tâm đến mọi vấn đề như những người đang tranh chấp, nhưng vượt lên trên tranh chấp, để có thể đứng ở một tầng cao hơn và thấy sự việc rõ ràng sâu sắc hơn, và do đó có thể hành động thông suốt hơn để kiến tạo hòa bình.
Có nhiều cách để giải quyết các vấn đề xã hội. Các phương cách hòa bình thì thường là khó khăn hơn, đòi hỏi nhiều kiên nhẫn để thiết lập đồng thuận, nhưng bền vững và hiệu quả hơn là các giải quyết có tính tranh chấp hay bạo động.
Chúc cả nhà vui khỏe.
LikeLike
“Phật và các bậc minh triết đều khuyên con người không nên tranh chấp. Đó là con đường thoải mái dễ chịu, nhưng lại ít người đi”.
Người Việt mình hay bị các văn hóa khác chê là “dĩ hòa vi quý” (như các bạn đã du học, làm việc ở nước ngoài tường nói). Tất nhiên không phải vì bị chê mà mình thay đổi, nhưng mình cũng nên suy nghĩ là có nên thay đổi hay … bảo lưu phải không ạ?
Quan điểm cá nhân thì mình thấy như vậy cũng …tốt mà (:D) – đâu phải chuyện gì cũng phải “xé ra to” và “giải quyết rốt ráo với nhau” – và phải chăng tinh thần “vô tranh” mà anh Thảo đề cập với “dĩ hòa vi quý” cũng là một gốc?
LikeLike
Chào Huy! Mình chưa có kinh nghiệm gì. Có điều thường là người thứ ba thì sáng suốt hơn hai người kia, bởi “ở trong thì quáng, ở ngoài thì sáng”. Hai người kia thì tranh, người thứ ba thì vô tranh. Người xưa rất ca ngợi tinh thần vô tranh. Mình nhớ có bài thơ nầy, không chắc nhớ chính xác, có thể sai vài ba chữ:
“Phật ngữ tại vô tránh – Đạo thư khuyến vô tranh – Hảo điều khoái hoạt lộ – Thế thượng thiểu nhân hành”
Mình hiểu ý là: “Phật và các bậc minh triết đều khuyên con người không nên tranh chấp. Đó là con đường thoải mái dễ chịu, nhưng lại ít người đi”.
Nhưng hiểu đúng tinh thần vô tranh thật khó! Mình nghĩ vô tranh không phải là không tranh đấu, mà trước hết là kiên nhẫn và tinh tấn tranh đấu với cái ác, cái xấu ở chính mình, rồi tranh đấu với cái ác cái xấu ở người khác, nhưng đối xử với họ cũng như đối xử với chính mình, không phân biệt.
Nói thì chỉ mất mấy giây, còn làm được chắc phải vô lượng kiếp!
Khổng Tử nói: “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân”. Điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác.
Chúa Jesus thì nói: “Con muốn người khác đối xử với mình thế nào thì hãy đối xữ với người khác thế ấy”.
Thực hành hai lời dạy ấy trong suốt đời mình đã là quá quá khó cho mỗi người, nhưng không biết như vậy đã đủ chưa?…
LikeLike
Chào mọi người, chào anh Hoành.
Có phải người thứ ba ở đây là đại diện cho sự khách quan,sự không ràng buộc của điều kiện, của hoàn cảnh.
Theo em nghĩ thì cái cốt yếu trong vấn đề này chính là sự tĩnh lặng,tịnh tâm,tách suy nghĩ của bản thân ra khỏi điều kiện hiện tại,để giải quyết vấn đề một cách tốt nhất,hiệu quả nhất
Nhưng để làm được vậy thì chắc chúng ta phải rèn luyện thật nhiều.
cảm ơn anh Hoành vì những bài phân tích !
LikeLike
anh Ngô Xuân Thảo có thể chia xẻ kinh nghiệm cho em biết làm thế nào để “thoát xác” để làm người thứ ba vô tư, công bằng và tĩnh tâm được không ạ? cám ơn anh Hoành đã có một chủ đề hay. Huy
LikeLike
Lâu nay, mỗi khi nghe nói đến “người thứ ba” là tôi lại nghĩ đến những người đến sau chen vào làm mất hạnh phúc gia đình người khác, hoặc những người “đâm bị thóc, thọc bị gạo” để chia rẻ người khác.
Trong đời sống, mặc dù có không ít những người thứ ba như hai dạng trên, nhưng cũng có rất nhiều người thứ ba vô tư và thiện chí như tinh thần bài viết đề cập. Đôi lúc mình cũng làm người thứ ba như vậy để hòa giải, để làm dịu tình hình, để góp phần giúp hai người kia nhìn nhận lại sự việc bình tĩnh, công bằng hơn. Và chỉ là những việc ở qui mô nhỏ.
Nhưng quả thật là mình không có suy nghĩ gì về vai trò của mình ở vị trí người thứ ba.
Đọc bài viết nầy, mình nghĩ là sắp đến nên thực hành làm người thứ ba nhiều hơn (tất nhiên là phải cẩn thận, vì không phải là không có trường hợp người thứ ba thiện chí nhưng vô duyên bị ăn đòn của cả hai bên).
Ngay cả lúc mình là người thứ nhất hoặc thứ hai, thử “thoát xác” làm người thứ ba xem sao…
Hy vọng là sẽ có cảm giác nhẹ nhàng hơn, bình tĩnh hơn, sáng suốt hơn. Nhưng chắc chắn rằng đây không phải là việc dễ.
Nhưng có một điều chắc chắn nữa, đó là nếu ngày càng có nhiều người làm người thứ ba với tinh thần vô tư và thiện chí, thế giới sẽ hòa bình hơn…
LikeLike