Chào các bạn,
Thời của rác rến là thời mà rác rến tràn ngập đời ta, có thể đến mức ta ăn rác, ngủ với rác, hít thở rác từng giầy đồng hồ. Đó là thời mà các tôn giáo hay gọi là thời mạt pháp, tức là thời ít người hiểu được con đường chính trực trong sáng là gì, mà chỉ nghe toàn là rác cả ngày. Như là:
• Phải biết khi nào thành thật khi nào dối trá (thay vì “Luôn luôn thành thật”).
• Đừng bao giờ tin ai (thay vì “Give everyone the benefit of the doubt”, “Cho mọi người lợi ích của sự nghi ngờ”, tức là nếu chỉ nghi ngờ nhưng không chắc là nguời ta có tội, thì hãy cho nguời ta lợi ích đựơc tạm tin là vô tội).
• Có ai quan tâm đến xã hội đâu mà mình phải quan tâm làm gì (thay vì “Luôn luôn quan tâm đến xã hội dù mọi người khác có tác phong thế nào”).
• Yêu ta trước, yêu người sau (thay vì, “Hãy quên cái tôi của mình,hãy yêu người).
. . .
Tất cả những trái tim lý tưởng của tuổi trẻ đều trở thành bệnh họan và héo úa sau khi ăn các loại rác rến này, hít thở các loại rác rến này, ngủ chung với các loại rác rến này trong đầu.
Nhưng rác rến là bóng tối. Mà bóng tối thì không có sức mạnh. Sỡ dĩ có bóng tối là vì không có ánh sáng. Chỉ cần ánh sáng đến thì đương nhiên là bóng tối sẽ biến mất.
Sở dĩ bóng tối có thể tràn ngập đến nỗi gọi đó là thời mạt pháp, thời của rác rến, thời của bóng tối, vì chẳng ai chịu thắp đèn cả. Chỉ cần một ngọn đèn là có thể xua đi cả một vùng bóng tối. Nhiều cây đèn có thể xua đi cả một vũng tối mênh mông.
Cho nên chúng ta phải đứng lên và nói rất to:
• Luôn luôn thành thật,
• Luôn luôn cho mọi người lợi ích của sự nghi ngờ (Give everyone the benefit of the doubt),
• Luôn luôn quan tâm đến xã hội.
• “Không tôi”.
• Yêu người
…
Và mỗi chúng ta phải lên tiếng nói như thế. Mỗi tiếng nói là một ngọn đèn. Mỗi chúng ta phải góp công vào việc xua đuổi bóng tối.
Và đương nhiên là ta phải thực hành điều ta nói.
Các bạn, thế giới của chúng ta, đất nước của chúng ta, có quá nhiều rác rến vì chúng ta không là người nói lên những lời trong sáng, tích cực. Thế giới có nhiều bóng tối không phải đó là lỗi của bóng tối mà là lỗi của chúng ta, những nguời không chịu thắp đèn. Đừng đỗ lỗi cho ai cả, mỗi người chúng ta phải tự thấy phần trách nhiệm của mình.
Đây là thời mạt pháp, không phải vì có một cái gọi là “thời mạt pháp” đang đi đến, mà vì chúng ta ù lì và để thời kỳ này biến thành thời tối tăm, thiếu ánh sáng. Mạt pháp hay hoàng pháp là do ta tạo ra. Muốn hết “mạt” và trở thành “hoàng” thì mỗi nguời chúng ta phải nói to những lời “vàng”.
Nếu ta không nói gì cả và để rác rến tự do phát triển trên Internet, radio, TV, báo chí hàng ngày, thì đó là lỗi của chúng ta.
Đừng phàn nàn nguời khác. Hãy thắp lên ngọn đèn của chúng ta. Nói, rất to và rất rõ, những tiếng nói tích cực, mạnh mẽ và trong sáng. Biến mạt pháp thành hoàng pháp.
Chúc các bạn một ngày ánh sáng.
Mến,
Hoành
© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
tuyệt đỉnh ! quá hay ! mỗi ngày vao dotchuoinon là 1 ngày hiểu thêm điều mới !
LikeLike