Chào các bạn,

Đây là một cách dễ dàng để luyện tập tự chủ hàng ngày.
Mỗi ngày ta nói chuyên với các bạn ở trường, ở sở làm, trong nhà hàng, trong quán cà phê… và khi có một nhóm ngồi nói chuyện thì hầu như là nếu một người nói gì đó thì cả nhóm hùa theo. Đó gọi là mass mentality, tâm lý đám đông, mọi người cứ a dua với nhau, dù đó là thời trang, kinh tế, chính trị, phê bình cô nào đó, cậu nào đó…
Tâm lý a dua này ta có từ nhỏ. Vì thế mà các em vị thành niên hay rủ nhau chọc phá hà hiếp bạn mới trong khu phố, trong trường học… Và khi các em ghét ai, thù ai, thì cả băng cùng ghét, cùng thù, để rủ nhau đánh hội đồng.
Lớn lên một chút thì cùng a dua với nhau tham nhũng, hay hò hét chủ nghĩa, tôn giáo… mà chẳng hề quan tâm là việc mình a dua theo như thế đúng hay sai.
Đương nhiên phần lớn a dua là ngu dốt. Từ “mass mentality”, tâm lý đám đông, thường có ý nghĩa xấu, chẳng mấy khi có ý nghĩa tốt, là vì thế.
Các thị trường mua bán chứng khoán, đô la, vàng, địa ốc… cũng thế. Một vài đại gia đi theo hướng nào đó, hay vài tay gian hùng gian lận làm giá theo hướng nào đó, là cả thị trường ùn ùn chạy theo mà chẳng hề nghĩ là tại sao.
Sự thật thì mass mentality thường trở thành đúng, không phải vì nó có căn bản đúng, mà vì nhiều người chạy theo nó. Ví dụ: Ai đó nói bậy bạ giá chứng khoán sẽ xuống, một hai đại gia vì lý do nào đó mà tin lời đó và bắt đầu bán rất nhanh, cả thị trường ùn ùn chạy theo, và giá chứng khoán xuống thật, dù là chẳng có căn cứ kinh tế nào hết.
Điều này gọi là Pygmalion effect (hiệu ứng Pygmalion) hay còn gọi là self-fulfilling prophecy (lời tiên tri tự đúng), tức là khi người ta chờ mong một điều gì rất mạnh điều đó sẽ thành sự thật. Pygmalion là tên của một hoàng tử và là nhà điêu khắc đại tài trên đảo Cyprus trong thần thoại Hy Lạp. Pygmalion không thích phụ nữ, nhưng điêu khắc một bức tượng phụ nữ tuyệt đẹp bằng ngà. Bức tượng quá đẹp đến nỗi Pygmalion yêu bức tượng kinh khủng. Đến ngày lễ của thần Venus (Aphrodite), Pygmalion cầu xin Venus cho bức tượng biến thành người. Venus sai Thần Tình Yêu Cupid đến hôn bước tượng, và bức tượng biến thành người thật.
Hiệu ứng Pygmalion có thể tốt hay xấu. Tốt thì nó là căn bản của tư duy tích cực. Khi chúng ta thường xuyên nói với chính mình điều tích cực, như “Tôi làm được, tôi sẽ thành công, tôi sẽ chiến thắng” thì chúng ta sẽ thành công, sẽ chiến thắng. Đây cũng chính là căn bản của Luật Hấp Dẫn trong tư duy tích cực.
Và hiệu ứng Pygmalion cũng có thể là căn bản của tư duy tiêu cực, làm cho người ta tàn mạt, như “Tôi bất tài, tôi chẳng làm được gì cả, số tôi là số con rận…”
Trong mass mentality, thỉnh thoảng mass mentality có thể tích cực và do đó đưa đến hiệu ứng Pygmalion tốt, như là khi nhân dân quyết thắng, đồng lòng chiến đấu bảo vệ tổ quốc, mà ta thấy thường xuyên trong lịch sử nước ta.
Nhưng thường thường thì mass mentality rất là tiêu cực và tồi tệ: “Ôi, thằng đó kiêu lắm, đì nó một trận cho bỏ ghét”, hay “Nhà nước này hèn, chúng ta phải đồng lòng ăn thua đủ với Trung quốc,” hay “Con mẹ ca sĩ ABC này kiêu căng quá, ta phải lên Internet mở chiến dịch đánh nó một trận cho đã tay”… Có lẽ 90% các chuyện bạn nghe bạn bè kháo nhau trong ngày và cùng đồng lòng vỗ tay ì đùng là thuộc loại mass mentality tồi này. Trong vòng bạn bè nó còn có cái tên khác là peer pressure, áp lực từ bè bạn, áp lực làm cho mọi người trong nhóm bè bạn phải đồng lòng với nhau, phải a dua nhau, trong mọi vấn đề.
Nếu mỗi ngày bạn chống lại a dua với mass mentality, chống lại peer pressure như thế, là bạn đang luyện tập để tự chủ một cách thường xuyên và giản dị nhất. Không nhất thiết phải chống lại bạn bè, nhưng có thể nói một câu nhẹ nhàng đạp thắng lại cho họ. “Thôi mà, nó mới vào học còn lớ ngớ, tha cho nó đi, để nó có cơ hội học hỏi từ từ”, hay “Con người ta có làm gì mình đâu mà phải lên mạng tấn công họ, tội người ta”, hay “Nhà nước cũng có lý do để nói chuyện hòa bình với Trung quốc. Láng giềng sát vách mà, chẳng lẽ cứ đòi đánh nhau làm sao mà sống yên ổn cho được…”
A dua là nguyên nhân thường trực của những cái đầu ngu dốt, chẳng suy nghĩ gì cả, chỉ biết chạy theo đám đông. Người có trí tuệ, chẳng chạy theo ai cả. Tự mình suy nghĩ chính chắn, điều gì mình thấy đúng thì theo, không thì thôi, không a dua theo chỉ vì đó là các bạn của mình.
Và trí tuệ không tự đến. Ta phải làm cho cái đầu của ta có trí tuệ, bằng cách bắt nó suy nghĩ độc lập, không nhắm mắt a dua theo mọi người mọi ngày.
Người trí thức mà a dua thì không thể gọi là trí thức. Trí thức đòi hỏi chúng ta thấy vấn đề như nó là, với quan sát và tư duy chặt chẻ của chính ta, chẳng vì một đám bạn nhậu cùng bàn nói như thế là đúng.
Suy nghĩ độc lập (independent thinking), đó chính là đức hạnh căn bản của trí thức. Các bạn có thể làm được việc đó không?
Chống lại sự cám dỗ của mass mentality để a dua hàng ngày. Tự chủ thường trực. Đó chính là xây dựng cho bạn một nền tảng trí thức thật sự.
Chúc các bạn một ngày đầy tri thức.
Mến,
Hoành
© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com