Nền tảng của thuật lãnh đạo

Chào các bạn,

Hôm nay, ngày làm việc đầu tiên trong năm 2011, hãy nói về điều quan trọng nhất cho thuật lãnh đạo—cái nền của thuật lãnh đạo, ở trên đó tất cả các hành vi và kỹ năng lãnh đạo của ta hoạt động.

Nếu các bạn đã từng học các lớp về lãnh đạo và đọc các sách về lãnh đạo, với đủ mọi quy luật về tầm nhìn, tổ chức, xử thế… và các đức tính tốt về công bình, kiên quyết, v.v…, các bạn sẽ nhận ra những thứ này có giúp một chút về việc quản lý của bạn, nhưng bạn vẫn có cảm tưởng chúng không làm bạn trở thành một người lãnh đạo như bạn mơ tưởng và mong muốn. Các thứ này có vẻ như ngoài da và hình như vẫn thiếu cái gì đó để làm lãnh đạo là lãnh đạo thực sự.

Điều thiếu sót đó chính là cái nền của thuật lãnh đạo mà hầu như chẳng sách vở nào nói đến.

Bạn nghĩ cái nền đó là gì?

Những gì làm lãnh đạo là lãnh đạo?

• Khi mọi người quý‎nh quáng lo sợ, lãnh đạo vẫn bình tâm, không lo sợ.
• Khi mọi người nổi nóng đổ lửa, lãnh đạo vẫn dịu dàng như mặt nước hồ thu.
• Khi bị chỉ trích, mọi người tự ái đùng đùng, nhưng lãnh đạo thì vẫn khiêm tốn dịu dàng.
• Người ta nghĩ về lợi ích của mình, lãnh đạo nghĩ về lợi ích cho người theo mình.
• Người ta thấy mình lớn, lãnh đạo thấy mình nhỏ.
• Người ta đòi người khác phục vụ mình, lãnh đạo phục vụ những người theo mình.

Nói chung, đại đa số mọi người sống theo kiểu phản xạ, tâm hành động và xung động theo phản xạ. Nhưng…

    Người lãnh đạo thật khắc phục mọi phản xạ, kiểm soát được tâm mình, và điều khiển tâm làm việc theo ý mình.

    Khắc phục mọi phản xạ, kiểm soát được tâm mình, và điều khiển tâm làm việc theo ý mình, chính là “tĩnh lặng”.

    Tĩnh lặng là khi thiên hạ sợ, ta tĩnh; khi thiên hạ nóng, ta tĩnh; khi thiên hạ kiêu, ta tĩnh; khi thiên hạ tham, ta tĩnh; khi thiên hạ tiêu cực, ta tĩnh…

Đó là nền tảng của lãnh đạo. Lãnh đạo là dẫn đường. Nếu bạn không dẫn đường cho chính trái tim của bạn được, thì làm sao bạn dẫn đường cho người khác?

Nhưng lãnh đạo chính trái tim mình là việc khó khăn, không ai muốn làm, không ai muốn học, cho nên hầu như chẳng có sách vở dạy lãnh đạo nào nói đến việc này, và các tác giả của các sách về lãnh đạo chắc cũng không hề biết chuyện này, mà chỉ nói đến các nguyên tắc quản lý và tổ chức bên ngoài, thuộc loại mì ăn liền. Quản lý không phải là lãnh đạo. Người quản gia chẳng phải là lãnh đạo trong nhà, người chủ nhân gia đình mới là người lãnh đạo. Các nguyên tắc quản lý, giúp ta một chút trong việc quản lý, nhưng không thể giúp ta thành lãnh đạo, dù là quyển sách có nói “Đây là sách dạy lãnh đạo”.

Nếu các bạn quan tâm về thuật lãnh đạo thực sự thì hãy tu tập cho tâm tĩnh lặng, kiểm soát được tâm mình hoàn toàn, không để tâm mình chạy lung tung như khỉ.

Kiểm soát và điều khiển được tâm mình hoàn toàn là nền tảng của lãnh đạo. Nếu không làm được điều này, bạn không thể là lãnh đạo thực sự, dù chức danh trong công ty hay trong nhà nước của bạn là gì. Người không dẫn đường được tâm mình thì không dẫn đường cho người khác được. Chân lý giản dị có vậy.

Đừng tốn thời giờ đọc các sách về “lãnh đạo” trước khi bạn bắt đầu tiến trình quản lý tâm bạn thật kỹ luật.

Tĩnh lặng.

Chúc các bạn lãnh đạo tốt trong năm mới.

Mến,
Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

3 thoughts on “Nền tảng của thuật lãnh đạo”

  1. Thật cảm ơn anh.
    Bài viết anh đăng lâu rồi nhưng giờ em mới có dịp đọc ( có lẽ phải nói là có duyên).
    E thấm thía cái điều rằng mình phải lãnh đạo đươc chính tâm trí mình cũng gần như kiểu mình phải yêu thương chính bản thân mình thì minh mới lãnh đạo và yêu thương người khác được.
    E đang phải giải quyết vấn đề của mình vì gần đây em vừa bước vào con đường tâm linh đồng thời phải bắt đầu một công việc mới của chính mình vì vậy em càng thấm thía những điều anh nói trong bài viết. Đọc bài viết của anh xong e thấy sáng tỏ những điều mà mình đang cảm nhận một cách mù mờ, đang mò đường thực hành, dù trước đó e đã đọc rất nhiều sách về quản lý và lãnh đạo của các tác giả được đánh giá rất cao. Vậy mà khi đem áp dụng linh động trong công ty của mình vẫn trật. Nhờ con đương tâm linh em đang mày mò thay đổi cung cách làm việc cho hợp lý. Nay đọc bài của anh em càng khẳng định con đường mình đang đi là đúng hướng.
    Cảm ơn anh nhiều.
    Chúc anh nhiều phước lành. Bình an, giàu có và hạnh phúc.
    E đang thực hành với câu niệm” Tôi là bình an, yêu thương và mạnh mẽ” trong mọi lúc và đặc biệt khi thiền tọa, điều này thực sự đem đến trải nghiêm tuyệt vời.

    Like

  2. Thật là một bài học quý báu cho một ngày đầu năm. Mà anh Hoành đang gởi gấm thông điệp này cho những nhà lãnh đạo nào vậy? Có phải chỉ là những chính khách, các CEO, các chủ doanh nghiệp, hay các trưởng phòng …? còn những người vợ, người chồng? những người làm cha, làm mẹ, làm con? Chẳng phải họ cũng đang lãnh đạo cuộc đời của họ đó sao? Cho nên, Yến cũng xin mở rộng các đối tượng một chút để mọi người cùng được hưởng bài học này. Mỗi chúng ta là một nhà lãnh đạo, chúng ta đang hoạch định và chịu trách nhiệm trên cuộc đời của chính mình, và bài học lớn nhất đời người chính là có thể “tu tập cho tâm tình lặng”. Bài học quý báu này không chỉ dành cho riêng ai, phải không anh?
    Vậy thì làm sao để học được đây?
    Thực ra bản chất của chúng ta chính là bình an, chỉ cần chúng ta nhẹ nhàng bỏ bớt những lao xao bên ngoài, nhìn vào bên trong, lắng nghe tiếng nói của tâm, thì sẽ thấy được nó vậy. Đó là một trải nghiệm của Yến, anh chỉ giáo thêm để mọi người cùng đến gần với Bình An nhe.
    Yến vừa đọc một mẫu chuyện nhỏ, tự nhiên thấy thấm thía khi đọc bài này của anh. Ngày xưa, ngài Thần Quang, đến xin Tổ Đạt Ma “tâm con không an, xin Ngài dạy con pháp an tâm” Tổ Đạt Ma liền nhìn thẳng Ngài bảo “Ngươi đem tâm ra đây, ta an cho”. Và chính khi Ngài Thần Quang chới với quay về với chính mình để tìm kiếm, mãi mà không thấy cái “tâm bất an” đâu thì cũng chính là lúc mà Tổ nhẹ nhàng bảo ” Ta an tâm cho ngươi rồi”.
    Thật tuyệt vời! Bình An ở ngay trong ta, và ta là bình an, mà sao tâm luôn bất an?
    thân mến

    Like

Leave a comment