Chào các bạn,

Có lẽ mọi chúng ta đều rất quen thuộc với câu “Trăm hay không bằng tay quen”, tức là biết cả trăm chuyện không bằng nhuần nhuyễn chỉ một chuyện. Đó là lẽ đương nhiên rồi. Biết một việc gì nhuân nhuyễn thì có thể hành nghề kiếm sống bằng việc đó, giúp đời bằng việc đó. Biết 100 chuyện nhưng chẳng làm việc gì ra hồn, thỉ chẳng làm được gì cho ai cả.
Nhưng điểm mình muốn nói ở đây là hai chữ “tay quen”. Các bạn có biết làm sao để “tay quen” hay “quen tay” không? Muốn quen tay một động tác nào đó ta cứ làm động tác đó thường xuyên, hoài hoài, mỗi ngày vài trăm lần hay vài ngàn lần. Cho đến nhiều năm sau thì ta sẽ rất quen tay với động tác đó. Ví dụ: Người học đàn, ngày nào cũng đi các thang âm “đồ rê mi fa sol la si đô, đô si la sol fa mi rê đồ” lên xuống xuống lên như thế cả trăm lần, làm cho hàng xóm điên cả đầu… Nhiều năm như thế thì các ngón tay lướt trên phím đàn nhẹ nhàng như cánh bướm.
Người học võ cũng thế, trong võ đường các môn sinh mỗi ngày phải tập vài cách đấm đá, mỗi cách vài chục lần, lập đi lập lại như thế khoảng 10 năm thì thành thầy. Các nghề nghiệp cao cấp cũng vậy. Bác sĩ chuyên giải phẫu tim chẳng hạn. Cứ mỗ tim, từ tim giả đến tim người chết đến tim bệnh nhân, vài trăm lần hay nghìn lần, thì thành thầy. Quả tim chỉ có vài cơ phận. Cứ phải học hoài cho quen tay thôi.
Các môn sinh của mọi môn học—nhạc, võ, vẽ, vũ…–thường bỏ cuộc vì không chịu được cái chán của lập đi lập lại một hai điều giản dị cả nhiều năm. Xem thiên hạ biểu diễn thì thấy hấp dẫn, khi mình đi học thi chẳng thấy có gì là hấp dẫn cả, chỉ là lập đi lập lại rất chán.
Nhưng lập đi lập lại một vài động tác căn bản là con đường duy nhất để thành siêu sư phụ. Chẳng có đường tắt nào cả. Cho nên các bạn tu tập tư duy tích cực cũng thế, tập một vài việc căn bản hàng ngày, thường trục trong ngày, nhiều năm, như là:
— Khiêm tốn: Đang tính phê bình người nào đó dốt, thì cắn răng, chận lời nói lại. Đang tính giảng cho ai đó một bài học cho sáng mắt, thì ngậm miệng lại, suy nghĩ về nghĩa lý của lời nói của họ với cái nhìn của họ (chứ không phải cái nhìn của mình). Đang nghĩ là mình phải dạy những người dốt này một chút, thì ngừng lại, tự bảo có thể mình có thể giúp họ một hai điều, nhưng họ cũng có thể có điều để dạy mình, điều gì đây, tại sao mình chưa thấy?
— Thành thật: Đang tính dùng vài từ gì đó không chính xác thì ngưng lại, tìm từ chính xác nhất, đúng sự thật nhất, để nói.
— Yêu người: Đang nghĩ về ai đó một cách ghét bỏ thù hận, thì ngưng lại, cầu nghuyện xin Chúa/Phật chữa lành vết thương của mình và làm nhẹ lòng mình, để mình có thể nhìn người đó một cách nhân ái hơn.
Chỉ vài việc giản dị này thôi, chúng ta làm mỗi ngày vài chục lần, nhiều năm, cho đến khi ta thành sư phụ của người khác về tư duy tích cực.
Các bạn, cái học ở đời thường giản dị như thế. Không thực hành mà ngồi đó suy đoán lung tung, chỉ nhức đầu mà chẳng đi đến đâu cả. Ai cũng biết học nhạc thì phải ôm đàn, học võ thì phải đấm đá. Nhưng học tư duy tích cực thì phần đông chỉ thích nói, nghe, và lý luận chứ chẳng chịu thực hành. Tư duy tich cực là môn thực hành, không phải môn ly’ thuyết. Ta cứ phải lập đi lập lại các hành động tích cực rất nhiều lần trong ngày, trong rất nhiều năm. Chẳng có cách nào khác.
Trăm hay không bằng tay quen. Tay quen, tay quen, tay quen. Các bạn nhớ chữ “tay quen” này. Cứ lấy tay lập đi lập lại một cử động, đến lần thứ mười nghìn thì thành rất quen tay. Lập đi lập lại “khiêm tốn, thành thật, nhân ái” cho đến lần thứ mười nghìn, bạn có thể sẽ ngộ ra những điều chỉ các bậc chân tu mới thấy.
Nếu bạn không thực hành nghiêm chỉnh đến mức mà bạn bè và người thân đều nói “Lúc này thấy cậu thay đổi hết sức. Khác lúc trước nhiều”, thì tức là bạn chưa tu tập gì thực sự cả. Một người thực hành nghiêm chỉnh, lập đi lập lại các hành xử tích cực trong ngày, bắt buộc phải có sự thay đổi trong lối sống như là người vừa “tái sinh”—con người cũ đã chết đi và đã tái sinh thành người mới.
Tay quen, tay quen, tay quen. Cứ lập đi lập lại hàng ngày cho đến lúc bạn thành đại sư phụ. Chỉ giản dị có vậy.
Chức các bạn một ngày quen tay.
Mến,
Hoành
© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Dear Anh Hai
Đối với Kitô giáo để trở thành một người tốt cẩn phải luyện tập cho mình có những nhân đức như nhân đức khiêm tốn, nhân đức yêu người, nhân đức thành thật…
Và nhân đức là những thói quen tốt được lặp đi lặp lại nhiều lần trong đời sống mỗi người mỗi ngày
Vì vậy em rất tâm đắc với điều Anh Hai chia sẻ: “Tư duy tich cực là môn thực hành, không phải môn lý thuyết.
Ta cứ phải lập đi lập lại các hành động tích cực rất nhiều lần trong ngày, trong rất nhiều năm. Chẳng có cách nào khác.”
Và “Lập đi lập lại “khiêm tốn, thành thật, nhân ái” cho đến lần thứ mười nghìn, bạn có thể sẽ ngộ ra những điều chỉ các bậc chân tu mới thấy.”
Em cảm ơn và cầu chúc Anh Hai luôn khỏe và an lành.
Em M Lành
LikeLike
Mình nghĩ “trăm hay ko bằng tay quen” có nghĩa là biết nhiều về lý thuyết (trăm hay) cũng ko thể nào sánh được với kinh nghiệm thực hành (tay quen).
LikeLike
Hi Basic,
Đó là một câu hỏi rất hay. Thực ra thì thước đo lường chính là, mình phải tự đo mình vì chẳng ai biết mình bằng mình. Hơn nữa, ta cũng không thể sống để cứ lo người khác đo ta thế nào.
Trong bài này, mình chỉ muốn nói đến một hiện tượng cho những người mới bắt đầu thực hành tư duy tích cực rất nghiệm chỉnh–Khiêm tốn, thành thật và nhân ái. Người chưa thực hành mà bắt đầu thực hành cực kỳ nghiêm chỉnh thì sẽ có một thay đổi rất lớn trong cung cách của mình cho đến nỗi mọi người khác chung quanh mình đều thấy.
Đó gần như kinh nghiệm người Thiên chúa giáo thường gặp gọi là “born again in Christ”, tái sinh trong Chúa. Người chưa bao giờ biết đến Jesus, hoặc chỉ biết theo kiểu đi nhà thờ như công thức mà chẳng có chiều sâu gì cả, đùng một cái được một sư phụ chỉ dẫn để hiểu được Jesus một cách rất sâu sắc và riêng tư, người ấy tin vào Jesus và bắt đầu thực hành những điều Jesu dạy rất kiên quyết, trong một trạng thái tinh thần hoàn toàn khác khi trước. Mọi người chung quanh nhận ra ngày sự thay đổi, cứ như là một người khác có cùng một khuôn mặt. Đó là hiện tượng born again. (Người nhận ra đầu tiên thường là chồng/vợ của mình. Và các ông born again hay kể lại là các bà vợ nhận ra ngay và nghi ngờ là ông này mới có bồ nhí, vì ông ta vui vẻ yêu đời và cực kì hiền dịu…)
Trong Phật giáo cũng có hiện tượng đó khi người ta “ngộ”. Cái ngộ mạnh mẽ và sâu sắc đến mức chuyển đổi toàn thể cách suy nghĩ và hành động của một người. Vì thế mà người ta nói “hốt nhiên đại ngộ”.
Tương tự, nhưng ở một mức nhẹ hơn như thế, nếu người ta rất nghiêm chỉnh thực hành khiêm tốn, thành thật và nhân ái hàng ngày, những người chung quanh bắt buộc phải thấy sự thay đổi. Và ở mức nhập môn, người khác nhìn nhận là mình đổi khác cũng là một cách cho mình thấy mình thực sự có thay đổi rõ rệt.
Còn câu bạn học cũ nói mình cũng như xưa, mình chẳng biết đó là tốt hay xấu, có lẽ là tùy theo trương hợp mà suy đoán. Nhưng có lẽ phần lớn của nó là tốt, vì lúc còn trẻ, bên cạnh có cơ thể thon thả trẻ trung, chúng ta thường có một con tim nhiệt huyết và lý tưởng, và đa số chúng ta chưa bị làm hỏng.
Như thời còn đi học thì thường là tốt. Nhưng cũng có những thay đổi trưởng thành tâm linh làm mình khác hẳn thời đi học và tốt hơn là cứ y như thời đi học. Tùy chuyện mà hiểu thôi.
Basic khỏe nhé.
LikeLike
Chào anh Hoành và cả nhà,
Thực sự thay đổi lối sống để người khác nhận ra sự thay đổi của mình là tiêu chuẩn khách quan đánh giá mức độ tiến bộ trong tu tập khiêm tốn-thành thật-yêu người của từng người (chứ không phải tự mình cho là như vậy?!)
Nhưng nếu có tình huống mình tình cờ gặp lại người bạn thân thời trung học sau vài chục năm mà nghe được câu này “Sao tôi thấy bạn chẳng có gì thay đổi nhiều” thì có mừng không anh?!
LikeLike