Chào các bạn,

Nếu nhìn quanh ta thì ta có thể thấy ngay là thế giới loài người tràn đầy mâu thuẫn và chiến tranh—tử trong gia đình anh chị em kình nhau, vợ chồng gây nhau, bố mẹ con cái xung khắc nhau, đến láng giềng khích bác nhau, người cùng trường chống cự nhau, người cùng sở tranh giành nhau, người cùng tổ quốc gây thương tích cho nhau, nước này hục hặc đánh nhau với nước kia… Lịch sử loài người đã luôn luôn là lịch sử của những cuộc chiến triền miên, và có lẽ sẽ tiếp tục triền miên…
Bản chất chiến tranh dã man là bản chất bẩm sinh của loài vật. Đa số mọi loài sống theo kiểu cá lớn nuốt cá bé và vũ lực quyết định sống chết thắng thua. Con người là một bước nhảy cao hơn loài vật rất nhiều, nhưng thú tính man dã kia vẫn còn dây dưa khá nhiều trong ta.
Cuộc hành trình làm người là cuộc hành trình tiếp tục con đường đi lên, rời xa thú tính và đến gần thiên tính.
Và biểu hiện của thiên tính là hòa bình.
Các bạn, rất dễ cho chúng ta gây xung đột hay dính líu vào các phe xung đột. Sự thật cho thấy, khi trong nước có chiến tranh với ai đó, những người chủ hòa, kêu gọi hòa bình hòa giải luôn luôn bị bắt bớ truy tố, như là phản động, phản quốc. Thú tính của con người trong chiến tranh mạnh kinh khủng, cho đến nỗi con người không được cho phép nói chuyện hòa bình khi đám đông đang reo hò cỗ vũ chiến tranh. Chúng ta không thể coi thường sức mạnh tiềm tàng của chiến tranh trong mỗi con tim của chúng ta được.
Vì vậy, bảo vệ và xây dựng hòa bình luôn luôn nên là mục tiêu hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Khi ta bị mắc vào xung khắc, cố gắng để giữ hòa bình và hòa giải. Khi người khác mắc vào xung khắc, ta đừng dính líu vào xung khắc, nhưng hãy tìm cách giúp các bên hòa giải.
Chúa Giêsu nói trong Bài Giảng Trên Núi: “Phúc cho người hòa giải, vì họ sẽ được gọi là con Thượng đế.”
Phật Thích Ca đã hòa giải chiến tranh như sau. Ngày nọ nước Ca Tì La Vệ, họ nội của Thích Ca, và nước Câu Ly, họ ngoại của Thích Ca, tranh chấp về việc sử dụng nước của sông Rohini và dàn quân sửa soạn đánh nhau. Thích Ca chạy đến cản ngăn và hỏi: “Nước sông này đáng giá bao nhiêu?”
– Bạch đức Thế Tôn, không đáng gì hết.
– Mạng sống các chiến sĩ quý báu như thế nào?
– Bạch đức Thế Tôn, thân mạng các chiến sĩ là quý vô giá.
Đức Phật liền dạy, “Vậy thì các con không nên vì chút nước sông mà tàn sát lẫn nhau.” Mọi người đều im lặng nghe theo.
Thú tính ham mê giết chóc còn trong ta rất mạnh, cho nên mỗi khi trong xã hội có xung đột là chúng ta tự động có khuynh hướng vào cuộc với các đồng chí của mình để ăn thua đủ với bên kia, thay vì tìm cách hóa giải.
Nếu có một điều khác biệt rất rõ giữa loài vật và loài người thì điều đó chắc hẳn là khi loài vật đã đánh nhau thì đánh nhau đến mức thắng thua hay chết sống, nhưng con người có thể ngưng đánh nhau giữa cuộc chiến để tìm cách xây dựng hòa bình.
Hòa bình là nhân tính, và hòa bình là thiên tính.
Gloria in excelsis deo
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis
Glory to God in the highest
And on earth peace to people of good will
Vinh danh thiên chúa trên các tầng trời
Và hòa bình dưới thế cho người thiện tâm
Xây dựng hòa bình chính là biểu hiện của Phật tính trong ta.
Chúc các bạn một ngày hòa giải.
Mến,
Hoành
© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Đúng vậy đó Basic. Khiêm tốn là đầu mối của mọi đức hạnh.
LikeLike
Bản chất dã man vẫn còn rơi rớt lại ít nhiều trong mỗi con người chúng ta, và nó dễ dàng bùng cháy khi có cơ hội, nhẹ là nóng giận, nặng hơn là mâu thuẫn và chiến tranh. Cách để làm suy yếu chúng phải chăng vẫn là phát triển tính khiêm tốn trong bản thân mình?
LikeLike
Bài viết hay lắm. Thanks bạn nhé!
LikeLike