Mỗi chúng ta là một phần của tổng thể

Chào các bạn,

Mỗi khi nói về thay đổi tư duy hay hành động, ví dụ như không vứt rác bừa bãi, xếp hàng ở nơi  công cộng để làm gương cho những người khác, người Việt hay phủ nhận bằng câu nói “Ôi giời, một mình mình thì làm được gì”. Chúng ta thường nghĩ rằng bản thân chúng ta là quá nhỏ bé trong một xã hội rộng lớn (dù là “xã hội” theo nghĩa hẹp chỉ là nhóm 2-3 người) và trở nên rất thụ động trong việc thay đổi thói quen. Mặt khác, chúng ta có xu hướng mong chờ một vài hay nhiều cá nhân khác thay đổi và bắt chước theo và có một niềm tin mãnh liệt rằng “một con én không làm nên mùa Xuân”. Tất nhiên, một con én không làm nên mùa xuân có nghĩa là nhiều con én sẽ làm nên mùa Xuân. Vậy ai sẽ là con én đầu tiên đây nếu như ai cũng chờ các con én khác?

Mỗi người trong một nhóm hay một xã hội dù lớn hay nhỏ đều là một phần của xã hội đó. Khi bạn gặp một người, không chỉ những gì mà bạn biết về người đó như học vấn, gia đình mà cách người đó nói chuyện, quần áo người đó mặc, ngôi nhà người đó ở và những bạn bè của người đó vv…đều ảnh hưởng tới suy nghĩ của bạn. Ngược lại tất cả những gì của bạn và xung quanh bạn cũng ảnh hưởng tới suy nghĩ của người khác về bạn.

Vậy tại sao chúng ta lại phủ nhận rằng chúng ta quá nhỏ bé trong thế giới này? Đó có phải là một lí do để trốn tránh sự thay đổi, để mãi cứ là một đứa trẻ không bao giờ lớn. Một hành động dù rất nhỏ của người này nhưng đôi khi trong một hoàn cảnh đặc biệt nào đó lại tạo ra một tác động rất lớn đối với người khác, mà đối với một số có thể là một khoảnh khắc quyết định trong cuộc đời họ. Hành động đó có thể là tốt hoặc xấu, và dẫn tới ảnh hưởng tốt hoặc xấu. Đối với một số người trung lập thì sẽ lựa chọn “không hành động” và cho là như thế là giải pháp an toàn, không hại đến ai. Nhưng nói đúng hơn, nếu thấy việc xấu mà không ngăn chặn, thấy ý tưởng tồi mà không phản bác…thì cũng coi như “đồng lõa” với cái xấu. Và rất nhiều người trong chúng ta đang lựa chọn cách im lặng mà không biết rằng mình đang mở đường cho cái xấu ngày càng lớn lên.

Nói tóm lại, nếu mỗi chúng ta nhận thực được sự tồn tại của mình quan trọng như thế nào với môi trường xung quanh, hẳn là nhiều người trong chúng ta đã cảm thấy yêu quý chính mình hơn, yêu cuộc sống của mình hơn, và sống tích cực hơn.

Chúc các bạn một ngày tươi hồng.

Hoàng Khánh Hòa

3 thoughts on “Mỗi chúng ta là một phần của tổng thể”

  1. Chào anh Hoành.

    Nhiều khi thấy ở trong người khó chịu, em lại vào ĐCN.

    Đọc xong bài viết của anh và của các anh chị, các bạn. Tự nhiên nó làm cho em bớt ù lì.

    Cảm ơn anh và chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe.

    Like

  2. Cám ơn bạn Hoà,
    Hoà viết hay và nhất quán với tư tưởng chủ đạo trong ĐCN mà “leader” là anh Hoành. Mình càng hiểu rõ hơn lời phật dạy “Một tiếng khẩy móng tay có thể mang âm ba rung động đến vô lượng thế giới” và càng cố học theo các bạn.

    Like

Leave a comment