Biết nói sao đây?

Chào các bạn,

Có lẽ các bạn đã biết vụ án Nguyễn Đức Nghĩa giết cô bạn gái một cách rất man rợ, và bị tòa tuyên án tử hình. Mới đây tòa phúc thẩm Hà Nội đã phán quyết giữ y án tử hình.

Mình không thích án tử hình bao giờ, nhưng đó không phải là điểm mình muốn nói đến. Điểm làm cho mình nhức nhối là bà mẹ của Nghĩa. Đây là một người phụ nữ yết ớt cả đời chỉ biết làm nội trợ và lo cho chồng con. Đùng một cái bà có tin con trai rất tử tế và hiền dịu của mình phạm án sát nhân rất dã man, đối diện án tử hình. Rồi chồng bà chạy đáo để lo “chạy” cho con, bị đụng xe trên đường đi mượn tiền lo án phí, và qua đời. Và bây giờ đứa con trai sắp sửa bị tử hình. (Xem hai bài báo dưới đây)

“Giờ tôi mất hết rồi… Không biết còn ai đau khổ hơn tôi nữa không? Không biết tôi còn có thể sống tiếp được nữa không?”.

Làm sao một người phụ nữ có thể sống với những khổ đau cùng cực như thế được nhỉ?

Tiếng khóc của người mẹ này làm mình chảy nước mắt. Là người truyền giảng tư duy tích cực, mình tự hỏi, “Mình có thể làm được gì cho một người phụ nữ tuyệt vọng đến thế, khổ đau đến thế?” Có ngôn từ gì có thể chia sẻ và an ủi được một người với cơn đau như thế? Ngoài sự lặng yên và đau nhói trong lòng, ta còn có thể làm gì được?

Mình thực sự là đối diện với một nỗi bất lực hoàn toàn. Và không phải chỉ là trong vụ này đối với mẹ Nghĩa. Thỉnh thoảng đọc báo có những thông tin về những khổ đau quá mức của ai đó, mình vẫn có những xúc cảm mạnh đến ứa nước mắt, cảm được một nỗi tuyệt vọng vô bờ của người kia, và vẫn tự hỏi “Nếu mình đang đứng gần người đó thì mình làm được gì, nói được gì?”

Đây không phải là một bài Trà Đàm chia sẻ kiến thức với các bạn như bình thường. Đây chỉ là chia sẻ những phút giây mình cảm thấy hoàn toàn bất lực, và không thấy điều gì có thể làm được cho người đang đau khổ, và nó thường làm mình cảm thấy như là tuyệt vọng. Kiến thức thì vẫn có đó, nhưng trước những cơn đau quá lớn, mọi kiến thức và ngôn từ không những thành vô nghĩa mà còn có vẻ như là lãnh cảm.

Và những phút giây khó khăn này đến với mình cũng thường xuyên, vì đọc báo thì thấy chuyện thương tâm rất thường.

Những lúc như vậy mình chỉ biết ứa nước mắt, trên mặt hay trong lòng, và cầu nguyện thật thành tâm và khẩn khoản, xin Chúa xót thương người đang đau khổ và nâng đỡ họ.

Cầu nguyện như vậy cho mình cảm tưởng là ít ra mình cũng đã làm được việc gì đó cho người đó, và nếu lời cầu nguyện mình được trả lời thì việc mình làm đã có kết quả cụ thể.

Nhưng…

Cầu nguyện như vậy vẫn không giảm được cơn đau trong lòng mình và cảm giác bất lực mênh mông…

Biết nói sao đây?

Hoành

‘Giờ tôi mất hết rồi!’

– “…Giờ tôi mất hết rồi…” – tiếng của bà Chuân nghẹn ngào, nấc ứ đầy lên cổ, chìm dần vào tiếng “tút tút” của chiếc điện thoại...


>> Mẹ Nguyễn Đức Nghĩa xin giảm tội cho con
>> Nhiều người thương bố Nguyễn Đức Nghĩa
>> Bố Nguyễn Đức Nghĩa tử vong vì tai nạn

Ngày tột cùng đau khổ

Con trai phải đối mặt với án tử hình, chừng ấy thôi chưa phải đã hết đau đớn với bà Phạm Thị Chuân, mẹ hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa. Ngày 30/10, người chồng đã gắn bó suốt 30 năm qua và là chỗ dựa tinh thần đã bỏ bà ra đi vì tai nạn giao thông, để lại gánh nặng tinh thần quá lớn.

Chiều tối 1/11, qua điện thoại, tôi cảm nhận được những gì mà chồng bà từng nhận xét về vợ mình quả không sai: Một người phụ nữ thật thà, vụng về, yếu đuối, chỉ biết lo chuyện nội trợ và hết lòng thương chồng con. Mọi việc lớn trong nhà đều do ông Nguyễn Đức Hùng, chồng bà gánh vác.

Và chuyện của Nghĩa, ông Hùng cũng là người đứng ra “lo liệu” từ đầu cho đến lúc ông trút hơi thở cuối vì tai nạn.

Nghẹn ngào, bà Chuân kể lại: Chiều hôm đó hai vợ chồng tôi đi có việc gia đình, khi trở về nhà, đến Thành phố Hải Dương thì đã xảy ra tai nạn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi cũng không thể nhớ rõ chuyện xảy ra như thế nào. Chỉ biết lúc hai vợ chồng tôi bị ngã lăn ra đường, mọi người xúm vào đỡ cả hai dậy.

Lúc đó tôi hoa hết cả mặt mày, nhìn phía sau chồng thấy một vũng máu. Lúc đó chồng tôi kêu lên: “Ôi anh đau quá, anh gẫy tay rồi!”. Sau khi nói một câu duy nhất đó, chồng tôi không nói được gì nữa, đưa vào viện thì người ta bảo trụy mạch rồi. Lúc đó tôi bàng hòang và không còn nhớ gì nữa.

Tai nạn bất ngờ ập đến khiến bà Chuân như người mất hồn, rất may có nhiều người tốt đã giúp bà mang chiếc xe máy vào bệnh viện, rồi sau đó còn tử tế lấy tiền trong cốp xe theo sự chỉ dẫn của bà Chuân để bà trả tiền viện phí.

Chính bà cũng bị thương, nên sau đó mọi chuyện đưa ông Hùng về nhà, đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng đều do họ hàng, làng nước lo chu đáo cả.

tang..jpg
Đám ma ông Hùng tại giáo xứ Lãm Hà. Ảnh: A.T

Hiện bà Chuân vẫn còn đau đớn với những vết khâu trên đầu, chân tay sưng tấy, mắt thì mờ đục không nhìn rõ mọi thứ. Nhưng tất cả những nỗi đau thể xác do vụ tai nạn giao thông gây nên không thấm vào đâu so với nỗi đau tinh thần mà bà đang phải gánh chịu.

Không thể ngăn được tiếng nấc qua điện thoại, bà nghẹn lời: “Không biết còn ai đau khổ hơn tôi nữa không? Không biết tôi còn có thể sống tiếp được nữa không?”.

Kẻ sát nhân trong mắt người mẹ khổ đau

Có được một người chồng hết lòng thương yêu vợ con, hai đứa con, một trai, một gái được học hành đến nơi đến chốn, tưởng chừng hạnh phúc vẹn toàn đối với người phụ nữ tên Chuân. Nhưng tất cả đã sụp đổ vào cái ngày bà nhận được điện thoại của con trai gọi về từ Thái Nguyên.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm sau khi hay tin bố Nguyễn Đức Nghĩa tử nạn, do quý trọng người cha hết lòng vì con đã đề nghị được tiếp tục bào chữa cho Nghĩa trong phiên phúc thẩm xử sắp tới.

“Hoàn cảnh gia đình Nghĩa lúc này may ra có thể được HĐXX xem xét phần nào, chứ tội của Nghĩa thì đã quá rõ” – Luật sư Thơm nói.

Nghe điện thoại, tai bà dần ù đi khi Nghĩa nói mình mới giết người. Rồi bà ngất lịm.

Tỉnh dậy, bà vẫn không thể tin nổi những gì vừa được nghe nên bảo chồng gọi lại cho con trai. Rồi bà lại phải ngất đi một lần nữa khi biết Nghĩa đã nói thật.

Bà bảo, đối với dư luận, Nghĩa là một kẻ sát nhân máu lạnh, nhiều người phẫn nộ trước hành vi tàn ác của hắn đối với nạn nhân, nhưng trong mắt người mẹ đáng thương này, Nguyễn Đức Nghĩa vẫn là một đứa con tình cảm.

“Mọi người cứ bảo nó gây án, không có tình cảm gì nhưng đối với tôi thì nó là người có tình cảm. Còn những việc nó gây ra cứ như là chuyện ở đâu đó, không biết tại sao nó lại như thế nữa”, bà Chuân nói trong nước mắt.

Bà kể rằng, những lần hai vợ chồng bà đi thăm đứa con tội lỗi ở trại giam, Nghĩa khóc rất nhiều và không ngớt lời xin bố mẹ tha thứ. Giây phút đó, ông Hùng bà Chuân không trách con mà chỉ động viên Nghĩa cố sống, bởi đối với ông bà, Nghĩa vẫn là niềm hy vọng.

Rồi bà lại thanh minh cho Nghĩa: “Hôm phúc thẩm bị hoãn, Nghĩa cười là do lúc đó nó nhìn thấy bác nó, cố đưa tay bị còng lên vẫy và cười với bác”.

“Bản án” xót lòng

Đối với bà Chuân, mất chồng trong lúc này là nỗi đau không có gì lớn hơn, khi trong mắt bà ông là một người chồng, người cha tuyệt vời.

“Ba mươi năm được làm vợ ông ấy, tôi thấy ông ấy là người tuyệt vời”, bà Chuân nghẹn ngào.

Người phụ nữ giờ đang phải thay chồng gánh vác mọi việc và sống tiếp những ngày khó nhọc khi đứa con trai duy nhất của bà đang phải đối mặt với án chết.

Bà không biết làm gì khác hơn là viết một lá đơn gửi TAND tối cao và VKSND tối cao xin được xem xét hoàn cảnh mà giảm án cho con trai.

Trong suốt cuộc trò chuyện qua điện thoại, bà luôn nghẹn lời nhắc đi nhắc lại câu nói: “Không biết tôi có qua nổi không?”.

Đối với bà Chuân, động lực để có thể sống tiếp những ngày sau là hy vọng con trai bà được giảm án. Những lời thống thiết đó cũng được bà ghi trong lá đơn xin giảm án cho con: “Định mệnh đã lấy đi người chồng của tôi. Còn người con trai duy nhất của gia đình tôi chỉ biết khẩn cầu tới các quý cơ quan xem xét để cho con trai tôi có cơ hội được sống, để tôi còn có được động lực sống nốt thời gian cuối của cuộc đời”.

“Chồng đã không còn, giờ không biết đứa con duy nhất sẽ ra sao, tôi chỉ mong cho nó được khoan hồng. Nếu nó mà y án thì đúng là tôi không thể sống nổi. Tội của nó thì đúng rồi, nhưng dù sao tôi vẫn hy vọng nó được chiếu cố để tôi còn có đường sống. Giờ tôi mất hết rồi…” – tiếng của bà Chuân chìm nghẹn trong tiếng nấc ứ đầy lên cổ, hoà dần vào tiếng “tút tút” của chiếc điện thoại…

N.T

Cảm xúc trong phiên xử Nguyễn Đức Nghĩa

Phiên xử Nguyễn Đức Nghĩa được đông đảo dư luận quan tâm. Điều đáng nói là tội của Nghĩa thì đã rõ, nhưng mỗi người lại có những cảm xúc đan xen, trái ngược nhau khi dự tòa.

Mỗi người một nỗi đau

8 giờ ngày 11/11, chiếc xe bít bùng chở Nguyễn Đức Nghĩa chạy vào sân tòa. Hắn bước xuống xe, trông gầy nhưng có vẻ rắn rỏi hơn trước. Nét mặt buồn, hắn thất thần bước đi giữa những ánh đèn flas liên tục nháy.

Bà Chuân mẹ Nghĩa ngồi chờ từ khá sớm. Đôi mắt bà thâm quầng và trông bà gầy hẳn đi. Cô con gái ngồi cạnh cố để mẹ dựa vào mình và liên tục theo dõi thái độ của mẹ.

Ở phần xét hỏi, vẫn cách trả lời lạnh lùng khúc triết, Nghĩa cho rằng hắn không giết người một cách man rợ vì ngay từ nhát dao đầu tiên thì Linh đã chết và những hành vi tiếp theo của hắn không thể làm cho nạn nhân có thể đau đớn thêm được nữa.

Những lời khai của Nghĩa về hành vi giết hại nạn nhân xấu số tên Linh không phải là điều gì mới mẻ, nhưng khi phải nghe lại những điều đó, nhiều người dự tòa vẫn không khỏi nhăn mặt và thốt lên những tiếng “kinh quá”… Ngay cả mẹ hắn cũng phải nhắm nghiền mắt lại khi nghe con khai tội.

d
Nguyễn Đức Nghĩa khi hay tin cha mất tại tòa. Ảnh: Lê Anh Dũng.

Ở hàng ghế dưới là hai vị phụ huynh đau khổ, ông Nguyễn Văn Ba (bố nạn nhân) thì đang chờ đợi phán xét nghiêm minh dành cho Nghĩa. Gia đình ông mời 3 luật sư để tham gia phiên xét xử phúc thẩm này. Được chủ tọa phiên tòa hỏi, ông Ba cương quyết đề nghị tử hình đối với Nghĩa. Mái tóc ông điểm bạc nhiều hơn kể từ ngày người ta phát hiện ra xác con gái ông. Nét mặt khắc khổ của ông hằn rõ những nỗi đau khó nói thành lời.

Ngồi phía sau ông, cách một hàng ghế là bà Chuân đang đứt từng khúc ruột khi nghe ông Ba nói mong muốn HĐXX ra phán quyết loại bỏ Nghĩa ra khỏi đời sống xã hội. Bà dường như kiệt sức, đôi mắt quầng thâm, sưng mọng vì nước mắt thỉnh thoảng lại nhắm nghiền, như thể những gì đang phải chịu đựng là quá sức với bà.

Tay bà bíu vào chiếc ghế trước mặt, người đổ dựa vào cô con gái ngồi cạnh cũng đang giàn giụa nước mắt. Nhìn thấy bộ dạng của người mẹ đau khổ đấy, nhiều người dành cho bà ánh mắt thương cảm, thậm chí là những giọt nước mắt chia sẻ.

Kẻ nhắc đến “tình”, người cần sự nghiêm minh của pháp luật

Vụ án dường như nóng lên khi luật sư Ngô Ngọc Thủy đột ngột cho biết cha Nghĩa đã ra đi vì tai nạn giao thông trên đường đến nhà người quen vay tiền khắc phục hậu quả cho con.

Nghe đến đây, Nghĩa nức nở khóc, gương mắt hắn méo xẹo, cặp kính cận nhòe nước. Môi mắm chặt, hắn đưa tay lên quyệt nước mắt. Nhưng những phút yếu mềm của Nghĩa nhanh chóng trôi qua. Ngay sau đó hắn lấy lại bình tĩnh và lại tiếp tục trả lời một cách mạch lạc, khúc triết. Phần tranh luận, hắn “đấu khẩu” một cách nhiệt tình. Dường như hắn không để sót một lời nào của luật sư.

d d
Nỗi đau của những bậc phụ huynh – Ảnh: LAD

Nhắc đến cái chết thương tâm của chồng, bà Chuân không nén nổi cảm xúc, bà bật khóc nấc giữa tòa. Vài người phụ nữ cố chen vào phòng xử án để theo dõi phiên tòa mắt cũng đỏ hoe khi nhìn thấy người mẹ đau khổ của Nghĩa.

Bà Chuân vẹo vọ ngồi trên ghế mà người như sắp đổ sụp xuống. Khi nghe VKS đề nghị án tử hình dành cho con trai, đột nhiên bà đứng bật dậy, lắp bắp, líu ríu những từ xin cho con được sống. Khi HĐXX đã bước vào phòng nghị án, bà Chuân lại cuống cuồng quay sang ông Ba mà gào khóc: “Ông Ba ơi cho tôi xin một con đường sống…”.

Cả phiên tòa lặng đi, chỉ còn nghe thấy tiếng nức nở của người phụ nữ bất hạnh: “Chồng tôi đã chết rồi, giờ con trai chết nốt thì tôi còn sống làm sao được nữa. Tôi mất hết phương hướng rồi…”.

Cả hai phía luật sư của gia đình bị hại và bị cáo đều nhắc nhiều đến ý kiến dư luận. Luật sư Thủy thì cho rằng HĐXX không nên vì sức ép dư luận, nhiều người căm phẫn bị cáo mà có những phán quyết thiếu chính xác. Và cũng nên xét đến chữ tình.

Còn luật sư của bên gia đình bị hại cũng đề nghị HĐXX không nên chú tâm đến dư luận hay cảm tính, bởi luật pháp cần nghiêm minh để đảm bảo tính răn đe. Nếu như tội đáng chết thì phải xử tử hình thì mới có thể nghiêm trị.

d
Phiên tòa nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận – Ảnh: LAD

Khi tòa tuyên án tử hình Nguyễn Đức Nghĩa, một góc phòng xử án vang lên tiếng vỗ tay đồng tình. Hòa lẫn vào đám đông những người đến xem xử lại có người tỏ ra khó chịu với những tiếng vỗ tay đó. Một người thanh niên to béo còn hướng về phía những tiếng vỗ tay mà buông tiếng chửi thề.

Trao đổi với VietNamNet sau khi phiên xử kết thúc, luật sư Nguyễn Anh Thơm nói: “HĐXX đã tuyên 1 bản án, theo quan điểm của tôi là cũng có nhiều đau xót, nhưng nói chung cũng đã xác định với gia đình. Việc Nghĩa phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc nhất, luật sư và gia đình đã lường trước được, nên phần tuyên bản án là phải tôn trọng HĐXX. Họ đã đánh giá tất cả các mặt pháp lý, nhân đạo… Nhưng do tính chất, hành vi của Nghĩa gây ra, rất khó thay đổi được”.

Còn ông Nguyễn Văn Ba, bố nạn nhân chia sẻ: “Tôi nhất trí với tính công minh của HĐXX, không chỉ cho gia đình mà cho cả xã hội”.

  • N.T

19 thoughts on “Biết nói sao đây?”

  1. Hi a Hoành,
    Chắc lúc này nỗi đau và nỗi xúc động trong anh cũng đã nguôi nhiều. Lúc đọc những bài báo trên, em cũng thấy xúc động, xót xa vô cùng. Xót xa trước một người phụ nữ yếu đuối bị mất mát quá lớn, đang lâm vào tuyệt vọng. Chắc bác Chuân đấy khóc nhiều lắm. Em rất cảm động trước tấm lòng của anh dành cho bác ấy, tha thiết muốn cho bác ấy vơi nỗi đau. Nhưng không phải lúc nào ta cũng có thể khuyên được một ai đó… 😦
    Thương bác Chuân yếu đuối quá. Trong chiến tranh, trong thiên tai, có biết bao người phụ nữ còn mất nhiều người thân hơn thế, không những mất cả người thân mà còn mất cả của cải. Bác ấy vẫn còn con gái, còn của cải, còn hàng xóm, xã hội cảm thông vậy mà bác ấy ngỡ mình mất tất cả. Thương bác ấy tập trung vào nỗi đau con chết mà không tập trung vào nỗi đau con mình vô nhân tính…
    Bác ấy cần sống, làm nhiều việc thiện để khắc phục những hậu quả, tiêu bớt nghiệp chướng cho đứa con của mình.
    Mong rằng bác ấy có thể bình tâm mà vơi đi nỗi đau, tiếp tục cuộc sống!

    Like

  2. Hi Quỳnh Linh,

    Anh có cảm tưởng là có một điểm chưa được xem xét trong vụ này là, tại sao một con người bình thường có thể có những hành đông quá dã man như vậy? Có lẽ là một vài nhà tâm lý có một vài lý giải, như là một loại temporary insanity–giết người xong tự nhiên có một cơn sợ rất lớn ập vào mình làm cho suy nghĩ của mình lệnh lạc rất nhiều và không còn biết một điều gì hết ngoại trừ phi tang hoàn toàn. Khi có một loại chemical nào đó trong người quá nhiều so với người bình thường lúc đó, thì người ta suy nghĩ hoàn toàn lệch lạc, không còn biết giới hạn của dã man dưới ảnh hưởng quá lớn của cái sợ? Một lý giải chuyên khoa như vậy nếu không đủ sức thuyết phục để thành temporary insanity defense, thì cũng có thể là một căn cứ để xin ân xá.

    Nếu anh viết đơn xin ân xá thì anh sẽ nói đến điểm trên, nếu có. Anh sẽ nói đến tiến trình học hành tử tế của Nghĩa và đây là lần phạm tội đầu tiên. Có nhiều khả năng có thể giáo huấn được. (Nhưng vẫn còn một điểm chưa được lý giải rõ là tại sao một người có vẻ bình thường lại đột nhiên giết bạn để cướp của? Có lẽ có gì đó chưa được đưa được nghiên cứu kỹ hay sao?).

    Nói đến Bố Nghĩa, và mẹ Nghĩa.

    Nói đến một mạng đổi một mạng đã là không tốt. Nay ta đã có một đổi một qua cái chết của bố Nghĩa rồi. Chẳng lẽ ta muốn 2 đổi một. Và cũng có thể sẽ thành 3 đổi một với mẹ Nghĩa đang suy sụp.

    Nói đến ngay trong phên tòa cũng có nhiều người dân xem mà không muốn án tử hình (kèm theo bài báo).

    Án tử hình để làm gì? Ngăn ngừa thì đương nhiên là không phải ngăn ngừa Nghĩa (nếu có sống Nghĩa sẽ ở tù rất lâu, có thể chung thân). Răn đe thì chính bản án rầm rộ trên báo chí đã có ảnh hưởng mong muôn rồi. Xử tử bây giờ chẳng có lợi gì cả ngoại trừ tăng thêm đau khổ.

    Anh sẽ nhờ một tờ báo đặt một câu hỏi lấy ý độc giả: “Nên tử hình hay án chúng thân?”. Rồi nếu thông kế trả lời tốt cho Nghĩa thì sẽ dùng thông kê trả lời trong đơn xin ân xá: VÍ Dụ: 60% không muốn án tử hình.

    Nói đến khuynh hướng pháp lý VN đang bỏ bớt tội tử hình.

    Nói đến truyền thống ân xá phạm nhân trong các ngày lễ lớn của VN.

    Nói đến truyền thông phóng sinh của Phật giáo trong văn hóa VN.

    Và anh sẽ kèm theo một bản đơn xin ân xá do chính Nghĩa viết, hứa sẽ cố gắng hoàn lương, và gọi Chủ tịch là “bác” xưng “con”, chứ không xưng “tôi” và “Chủ tịch” như thấy đăng trong báo.

    Đại khái là như vậy.

    Like

  3. Em vừa đọc bài báo này buổi trưa và nghĩ đến anh… Là một luật sư anh sẽ viết đơn xin ân xá cho Nghĩa như thế nào nhỉ? 🙂

    Thành thật mà nói, trong chuyện này, em thấy có vấn đề về nhân cách của Nghĩa chứ không chỉ dừng ở hành vi. Một nhân cách như thế nào để có thể thực hiện những hành vi như vậy?

    Em kh6ng nghĩ Nghĩa là một mối nguy hiểm trực tiếp cho xã hội cần loại bỏ như những tay đâm thuê chém mướn hay buôn ma túy. Hay nói cách khác, đối với lợi ích xã hội thì Nghĩa sống hay chết cũng không ảnh hưởng gì. Bây giờ cũng không còn là thời của “mạng đền mạng”. Thế nên là một thành viên của xã hội, em không có cảm giác gì về công lý hay an ninh xã hội trong việc phải tử hình Nghĩa.

    Chỉ còn lại Nghĩa với Nghĩa, một lỗ hổng trong nhân cách và tâm hồn làm sao bồi đắp và hàn gắn? Với những gì đã trải qua, Nghĩa sẽ nhìn cuộc đời, nhìn người và nhìn mình như thế nào để sống tiếp nhỉ? Em cảm thấy Nghĩa cần một nơi như nhà thờ hay chùa – không phải để sám hối, mà để bồi đắp nhân cách và học về ý nghĩa cuộc đời.

    Like

  4. Nguyễn Đức Nghĩa xin ân xá

    Chiều 15/11, đơn xin ân xá viết trên giấy A4 dài chừng 20 dòng của tử tù Nguyễn Đức Nghĩa đã được Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội) gửi lên Chủ tịch nước.
    > Mẹ Nguyễn Đức Nghĩa muốn con viết đơn xin ân xá

    Đại tá Bùi Ngọc Bình, Giám thị trại tạm giam số 1 cho biết, một ngày sau khi bị Tòa án cấp phúc thẩm tuyên y án tử hình về tội giết người và cướp tài sản, Nguyễn Đức Nghĩa đã làm đơn xin ân xá nhờ cán bộ trại giam chuyển đi.

    Trên trang giấy A4, với nét chữ nhỏ nhắn, gẫy gọn, tử tù Nguyễn Đức Nghĩa viết: “Tôi vô cùng ân hận về lầm lỗi của mình, tôi khát khao được sống, được có cơ hội làm lại cuộc đời… Tôi nhận thấy những tội danh và án phạt là hoàn toàn đúng người đúng tội”.

    nghĩa
    Nghĩa bật khóc tại tòa phúc thẩm hôm 11/11 khi nghe tin cha vừa tử nạn.

    Trong đơn, Nghĩa cũng đề cập việc có bố là thương binh, vừa qua đời sau một tai nạn giao thông cách đây không lâu. Anh ta phạm tội lần đầu tiên khi tuổi đời còn rất trẻ. Nghĩa cho rằng trong phút giây không làm chủ được bản thân đã gây ra tội ác không thể tha thứ được và đó “không phải là bản chất của con người tôi”.

    Bốn dòng cuối cùng của lá đơn, tử tù này khẩn khoản: “Tôi kính xin ông Chủ tịch nước ân giảm án tử hình cho tôi để tôi có cơ hội làm lại cuộc đời, được có cơ hội trở về phụng dưỡng mẹ già cũng như thắp nén nhang trên phần mộ của cha, và trở thành một người dân bình thường”.

    Trao đổi với VnExpress.net, đại tá Bùi Ngọc Bình cho biết, những ngày sau phiên phúc thẩm, Nghĩa có những biểu hiện tâm lý khó nắm bắt. Trại đang phải tăng cường cán bộ để theo dõi tử tù đặc biệt này.

    Điều 258 Bộ luật tố tụng hình sự nêu rõ trong thời hạn 7 ngày kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật, người bị kết án được gửi đơn xin ân giảm lên Chủ tịch nước. Nếu bị bác đơn, thông thường sau 4-6 tháng, bản án tử hình sẽ được thực thi.

    Anh Thư

    Like

  5. Đọc lại mà em khóc ròng luôn anh Hoành à. 😦
    Thấy thương cho thân phận con người. 😦

    Like

  6. Đạo học, Phật giáo có câu: nhân chi sơ tánh bổn thiện, tức là con người trước lúc sinh ra tính người vốn hiền lương thánh thiện. cũng do bão cuộc đời “Tham, Sân, Si” mới nhận chìm cái đức hạnh cao đẹp ấy đi.

    Trong Kinh Tử Nhục, Đức Phật có kể một câu chuyện… do đi trên Sa mạc dài ngày, có một gia đình nọ, cõng theo đứa con, vừa giữa chặng đường vượt qua Sa Mạc bỗng nhiên hết nước, nhịn đói cũng lâu, vì hết lương thực gánh theo. Thôn làng thì còn cách đó quá xa, vợ chồng mới nảy sinh ra một ý nghĩ (Thiện- bất Thiện) sau đó quyết liệt bàn bạc với nhau một hồi lâu. Muốn cứu được cả gia đình, bèn quyết định giết hại đứa con, để dành lấy mạng sống cho riêng của mình…còn theo quan niệm Từ Bi của Đạo Phật” chúng sanh nào, dù lớn hay nhỏ, dù quyền quý hay nghèo bần, đẹp hay xấu “Ai cũng có tâm, ham sống sợ chết”.

    Hoặc có thêm một tích trong nhà Thiền, ở một ngôi Chùa nọ, chỉ có hai Thầy trò sống với nhau, có một hôm vị Sư Phụ biết nghiệp mạng của Chú Tiểu kia sắp mãn (chết), bèn gọi chú lại và bảo: Thôi việc Chùa còn lại để đó Thầy lo dùm cho, bây chừ Con thu xếp hành lý để về quê thăm cha mẹ một lần đi. Chú vui mừng, hớn hở lắm vì nhiều năm rồi Chú không được gặp Cha Mẹ của mình…Vừa đi, Chú vừa tung tăng đùa dỡn, bỗng nhiên Chú đứng yên lại, nhìn đàn kiến đang từ từ bò ngang qua rạch sông, Chú thấy có những con đủ sức mạnh thì nó qua được, vài con yếu, chúng bị té ngã lăn xuống dòng nước… thấy xót xa vì tình thương lẽ sống Chú đành nán lại chút thời gian, lấy cành cây khô,để bắc cầu cho Chúng tạm vượt qua được bên kia bờ…Chú vội vàng đi tiếp. Sau vài hôm Chú trở lên Chùa gặp lại Sư Phụ, Thầy của Chú mới ngớ ngẩn nhìn Chú một cách đăm chiêu “Chú vẫn về đấy ư ” sau đó, Sư Phụ mới nghe chú thuật lại câu chuyện bữa đầu tiên về nhà, thấy bầy kiến đáng thương, Chú liền ra tay cứu giúp…Sau khi nhắm mắt nghe hết sự tình của câu chuyện… thì Sư Thầy mới nghiệm tính ra rằng: thay vì một kiếp người của Chú đã chấm dứt tại đây, nhưng do lòng từ bi thương hại chúng sanh nên nhờ vậy mà Phước duyên Chú được tăng trở lại bình thường… Đây là một bài học về luân thường đạo lý, học cách làm người và sống chung hạnh phúc…

    http://vanhoaphatgiaophapbao.blogspot.com/

    Like

  7. Hi Thế Hòa,

    Giả sử rằng Châu Phi đau khổ hơn Châu Âu (là một giả thiết chắc không mấy người công nhận. Ta có chắc rằng Châu Âu hạnh phúc hơn Châu Phi không? Ví dụ, theo Happy Planet Index do New Economic Foundation giới thiệu năm 2006, dùng HPI (Happy Planet Index) để đo lường hạnh phúc thật sư của các quốc gia, thay vì dùng GDP (Gross Domestic Products–Tổng Sản Lượng Quốc Nội) để đo lường hơn thua thì, kết quả cho năm 2009, cho thấy các quốc gia có HPI cao nhất thế giới (tức là người dân hạnh phúc nhất thế giới) là phần nhiều các quốc gia nhỏ xíu ở Trung Mỹ chẳng mấy ai biết đến: Costa Rica 1, Domnican Replublic 2, Jamaica 3, Guatamata 4. Việt Nam đứng thứ 5 trên thế giới và Lào đứng thứ 19. Ai Cập, quốc gia Phi Châu hạng cao nhất, hạng 12. Đức, cao nhất của Âu Châu, hạng 51. Mỹ hạng 114 trên tổng số 143 quốc gia được khảo sát. Xem http://en.wikipedia.org/wiki/Happy_Planet_Index ).

    Rất khó để nói sinh ra tại đâu thì con người hạnh phúc hơn nơi nào. Nhưng ta cứ tạm chấp nhận giả thiết của Hòa là Châu Phi đau khổ hơn các nơi khác trên thế giới, thì quan sát các đau khổ hiện nay trên thế giới ta thấy chênh lệch nghèo giàu trên thế giới và các bất công mà người nghèo phải gánh chịu không phải là con người tạo ra sao? Ví dụ: Nhìn lại thời thực dân của thời thế kỷ 18 đến thế kỳ 20 vừa mới qua đây thôi. Trong vòng 300 năm các nước hùng mạnh của thế giới xâm lấn, cướp bóc và nô lệ hóa các quốc gia nghèo yếu hơn. Và ta có thể đi ngược lịch sử con người như thế đến những thuở đầu tiên của loài người.

    Đó là lấy một ví dụ giản dị dễ thấy thôi. Chứ nguyên nhân cho con người đau khổ thì vô cùng vô tận. Nói chung là một người đau khổ vì những gì chính hắn ta làm, và những gì nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn ta, do người khác làm hay đến từ thiên nhiên. Người khác làm tội thì người không có tội cũng bị vạ lây–người say rượu lái xe bậy bạ, người vô tội bị đụng chết. Tại sao? Bởi vì toàn hệ thống sống–mọi người, mọi vật–liên hệ mật thiết với nhau trong một toàn thể, đụng một vật là đụng đến tất cả toàn thể. Vì thế Phật gia thường nói tất cả là MỘT.

    Cho nên nếu chúng ta chỉ nhìn vào các hoàn cảnh cá nhân mà không nhìn vào tổng thể thì rất khó thấy rõ các nguyên do của vấn đề. Ví dụ: Tại sao một em bé sinh ra bị tật nguyền trong một gia đình quá nghèo ở một vùng quê nào đó? Giả sử ta có thể hiểu lý do cho tật nguyền–Agent Orange, và các lý do cho cái nghèo: hệ thống an sinh xã hội chưa tốt cho người nghèo, hệ thống giáo dục chưa tốt để giúp bố mẹ em có kiến thức sống, hệ thống kinh tế lao động chưa tốt để bố mẹ em có việc tốt, hệ thống phát triển kinh tế chưa tốt để bớt bất bình đẳng kinh tế. Tất cả các lý do này đều là lý do con người gây ra, có thể thấy được.

    Vài lý do của con người khó thấy hơn, như là sự thù hận và ngu dốt của con người đưa đến Agent Orange; sự lãnh cảm của người có học, dân thành phố, người có tiền, và người có địa vị công quyền đưa đến nhiều bất bình đẳng cho người nghèo.

    Đó là chỉ nói về các lý do ta có thể thấy được, chỉ là một trong muôn ngàn. Còn bao nhiêu lý do ta không biết, thì không thể nói gì, kể cả “tai nạn”, tức là sự trùng hợp tình cờ của cuộc sống.

    Rồi một lý do người ta nói đến mà rất ít người có thể chứng minh là nghiệp duyên từ tiền kiếp.

    Rồi điều không thể biết được là Chúa nhúng tay đến mức nào trong các sự kiện xảy ra cho một con người hay một quốc gia. Dĩ nhiên là con người tự do thì có làm có chịu. Đó là tự do. Nhưng khi nào thì Thượng đế nhúng tay vào một chút để giúp những người có cầu xin giúp đỡ, hoặc ngay cả người chẳng cầu xin giúp đỡ bao giờ, là điều không thể biết. Vì con người không thể nói là mình thấu hiểu được the mind of God.

    (Ví dụ về các em bé sinh ra tại Châu phi và chết đói cũng tương tự thế thôi. Thế giới con người còn rất nhiều chênh lệch do chính con người tạo ra).

    Đây là các vấn đề triết học và thần học căn bản qua mọi thế hệ loài người.

    Tuy nhiên, chúng ta nên để các lý do không biết qua một bên, vì không biết thì chỉ có nghĩa là số không trong đầu mình thôi. Ta sống và hành động với 2 điều ta biết: Con người đau khổ vì các điều con người làm cho nhau và các tai nạn của đời sống tự nhiên như thiên tai (nhưng thiên tai như lũ rừng cũng do con người tạo ra nhiều vì đốt rừng chẳng hạn, và phòng thiên tai thế nào cũng như giúp nhau thế nào khi có thiên tai là việc của người).

    Cho nên ta phải nhớ là “một tiếng khảy móng tay có thể rung động đến vô lượng thế giới”–một tư tưởng tích cực mình có, một hành động tích cực mình làm, một năng lượng tích cực mình tạo ra–có ảnh hưởng đến cả thể giới quanh mình, có thể ảnh hưởng đến đời sống của một người xa xôi nào đó mà mình đang hỏi sao người ấy khổ đến vậy.

    Đìều tiêu cực mình tạo ra cũng có thể có ảnh hưởng dây chuyền xa xôi như thế.

    Vì các quy luật nhân quả dây chuyền trong cuộc sống mà ta có thể thấy được, ta cần phải nhớ là bất kỳ mọi năng lượng tích cực nhỏ nào ta làm cũng đều được nhân rộng ra trong việc làm thế giới tốt hơn.

    Còn những điều ta không thể hiểu hết được–như là ý chúa hay ai tạo nên vũ trụ–là những vấn đề vượt khỏi ngôn ngữ, lý luận và hiểu biết bằng luận lý, thì hãy để riêng đó cho cảm nhận riêng của con tim mỗi người.

    Thượng đế là Tình yêu. Và tình yêu thì chỉ có một cách để hiểu là cảm nhận bằng con tim. Không thể lý giải được sao tôi yêu người này mà không yêu người kia, trong lúc mọi người có thể nói: nhưng cô kia đẹp hơn, học giỏi hơn, hát hay hơn.., cô này vừa ít học vừa không đẹp, vừa có tật chân đi khâp khiễng…

    So what?

    Thế Hòa khỏe nhé.

    Like

  8. Dạ.
    Nhưng chú ơi, cũng có những người sinh ra với hoàn cảnh khác hoàn toàn với chúng ta.
    Cứ 6 giây trên thế giới có 1 trẻ em chết đói. Những đứa trẻ này chắc chẳng có lựa chon, hay tự do gì được.
    Thật sự mỗi lần nhìn những bức ảnh hay phóng sự về những trẻ em châu Phi với những bộ xương gầy còm, cháu rất hay rưng nước mắt và thắc mắc không biết tại sao Chúa lại tạo ra những cuộc đời đáng thương như vậy? Không biết ý Chúa là gì?
    Rất xin lỗi chú vì đã hỏi hơi linh tinh.
    Chúc chú khỏe ạ.

    Like

  9. Hi Thế Hòa,

    Con người khổ vì phần lớn là do con người tạo ta cái khổ cho con người, mắc mớ gì đến chúa phật?

    Chúa tạo ra con người như là một chủ thể có tự do sống, tự do lựa chọn, và con người dùng tự do đó để làm cả điều tốt lẫn điều tồi. Tạm cho là điều tốt không gây đau khổ thì điều tồi gây đau khổ.

    Chúa đâu có tạo ra một đám robot chỉ chạy bằng program có sẵn và không hề biết tự do là gì.

    Thế Hòa khỏe nhé.

    Like

  10. Chú ơi, sao Chúa tạo ra con người, và lại để nhiều người đau khổ thế chú nhỉ?

    Like

  11. Gửi a Hoành cùng các bạn!
    Em nghĩ, khó mà tìm đến một sự hợp tình, hợp lý thực sự. Khi mà mỗi con người trong xã hội là một mắt xích với vô vàn những mắt xích khác. Mối quan hệ tốt đẹp nhất, đẹp đẽ nhất là ở gia đình, từ những người đã sinh thành và dưỡng dục, đã chăm lo, đã lo toan đủ điều từ bé đến khi không còn khả năng nữa.
    Bản thân em cũng đã trài qua những khóa học về tâm lý, trong những bài giảng đó, thầy giáo cũng nói về mối quan hệ xã hội, đa số chúng ta dễ dàng nói tiếng Yêu với một người khác giới ở ngoài, bởi một điều gì đó đặc biệt. nhưng có nhiều người ít thậm chí không còn nói từ Yêu đó với bố mẹ của mình nữa khi lớn lên. Nó kịch cỡm và lạ miệng?
    Một điều còn cứu vãn là Nghĩa vẫn khóc khi nghe tin bố mất, nhìn mẹ những giây phút cuối trong phiên tòa, vẫn nghe được những lời của mẹ khi về trại. Nghĩa vẫn là một đứa con!
    Còn mẹ Nghĩa, bà Chuân, mỗi lần nghĩ tới cái thực tại bà đang phải đối mặt, em lại nghĩ về gia đình mình và bản thân mình. Em nghĩ phần nào đó, các bạn đọc những bài báo kia sẽ nghĩ về mẹ, về những gì mình mang về nhà, mang tới cho mẹ, sẽ khóc và sẽ yêu mẹ hơn.
    Giờ phút này em chỉ mong bác ấy tìm được một chút suy nghĩ tích cực, có thể đi tìm một niềm tin nơi cửa Phật. Có thể vơi nghĩ suy về gia đình. Có thể tĩnh tâm một chút mà cầu nguyện cho những con người đã đi xa.
    Cầu phúc cho bác!
    Và mỗi chúng ta cũng hãy nghĩ tới những điều tích cực, để cuộc sống xung quanh tốt đẹp hơn…!

    Like

  12. Cảm ơn Thiên Châu, Quỳnh Linh, Basic, Hải Yến, Khánh Hòa, Châu Minh đã chia sẻ. Đôi khi nhức nhối quá, chẳng biết làm sao, viết ra để có bạn chia sẻ. Càng thấy những nỗi đau ở thế gian, mình càng thấy các chuyện như Jesus hạ sanh từ trời làm người để gánh chịu những khổ đau tội lỗi của con người, Phật Adiđà nguyện không thành Phật cho đến khi đã cứu vớt hết mọi sinh linh thành Phật, v.v… make a lot of sense, rất có nghĩa lý. Đúng theo kiểu logic hay không, không quan trọng. Điều chính là các câu chuyện này rất thực về tâm lý, vì thế gian này mà không có các thánh nhân tình nguyện qua suốt chiều dài lịch sử của con người thì chúng ta còn đau khổ đến mức nào.

    Về điểm Khánh Hòa nói thì rất đúng. Xã hội chúng ta đã và đang bị tấn công về đạo đức từ mọi mặt–phát triển kinh tế quá nhanh, nền tảng gia đình bị yếu kém theo đà phát triển kinh tế, văn hóa bạo lực gia tăng nhờ Internet và phim ảnh, các tôn giáo thì yếu kém và vẫn còn loay hoay tìm chỗ đứng chính trị cho mình hơn là tập trung vào nâng đỡ đạo đức triệt để, hệ thống giáo dục quá yếu kếm để đối đầu với những thử thách của thời đại… Ta có thể thấy vấn đề về thanh thiếu niên trên báo chí hàng ngày. Bạo lực còn ảnh hưởng đến cả nữ sinh chứ không phải như ngày xưa chỉ có nam sinh là chính.

    Cũng chính vì vậy mà anh em chúng ta phải quyết tâm và kiên trì phát triển tư duy tích cực đến mọi người, nhất là các bạn trẻ. Nơi nào có nhiều tối tăm rối rắm thì mỗi chúng ta phải là một ngọn đèn thôi, dù là chính mỗi người chúng ta cũng có hàng triệu điều bất toàn, nhưng trong thế giới của những kẻ bất toàn này thì chỉ có những kẻ bất toàn cố làm ánh sáng cho nhau mà thôi, chẳng còn ai khác.

    Chúc cả nhà vui khỏe.

    Like

  13. Chào anh Hoành và các bạn,

    Câu chuyện này giống như một bi kịch sống, kẻ giết người không đau, mà người mẹ thì đau hơn gấp bội. Mình thấy có một vài điều đáng suy nghĩ ở đây.

    Lối sống của Nghĩa thực ra là một xu hướng đang ngày càng tăng trong giới trẻ, nhất là các bạn đã thi đỗ đại học, sống xa gia đình và bắt đầu có chút tự do riêng. Cứ lên báo mạng đọc mỗi ngày ai cũng thấy không thiếu tin giết người, cướp của, xem phim nóng, và ti tỉ những chuyện kì quái khác mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi cách đây vài năm. Tại sao lại như vậy? Liệu Nghĩa bị tuyên án tử hình có phải là “bài học răn đe đối với lớp trẻ” hay không? Có bao nhiêu % những bạn giống như Nghĩa, đang sa vào con đường tội lỗi, nghiện hút, cá độ…thức tỉnh khi biết tin này?

    Có lẽ là gia đình nạn nhân cũng vì quá thương con mà cho rằng Nghĩa bị tử hình là thích đáng, và họ hi vọng như thế sẽ là bài học làm gương cho người khác. Nhưng mình nghĩ đó không phải là lí do quan trọng để kết tội Nghĩa. Trong bối cảnh xã hội VN đang lan tràn văn hóa tiêu cực mà thiếu các hoạt động tích cực để giúp thanh niên sống tốt thì một bản án tử hình cũng khó có thể làm thay đổi được lối sống của hàng nghìn thanh niên đang ngày càng sa ngã hiện nay. Đây là trách nhiệm của tất cả chúng ta, của xã hội, của thầy cô giáo, của gia đình.

    Cuối cùng thì người khổ nhất vẫn là người mẹ, như từ xưa đến giờ vẫn thế. Mọi nỗi đau rồi sẽ qua đi, cầu mong cho mẹ của Nghĩa sẽ mạnh mẽ trở lại.

    Hòa

    Like

  14. Cám ơn anh đã chia sẻ cảm xúc. Ở mức độ của mình thì chỉ cảm nhận một nổi buồn và sự cảm thông với người mẹ và cầu mong cho bà ấy dựa được vào niềm tin tôn giáo mạnh mẽ để vượt qua được khổ đau.

    Like

  15. Anh Hoanh,

    Em cung phan doi an tu hinh. Loai nguoi tien bo khong sat hai lan nhau. Va phap luat ngoai bao ve quyen loi ma con la de sua doi nhung cai xau chu khong phai la tieu diet, loai bo no.

    Anh biet khong, cach day 2 ngay, bo gia italian mob 86 tuoi o Montreal bi gunned down. Chau noi ong cung bi gunned down cach day 1 nam, con trai dang pay sentence o States…His family is almost finished. Ban dau, em thay mot bullet la chua thoa dang cho nhung noi dau ma his gang da gay ra cho nhieu gia dinh. What you sow, shall you get! Nay em doc suy nghi cua anh, em thay anh cao ca lam. Em cam on anh.

    Quay lai chuyen cua Nghia, du o Vietnam van con an tu hinh, nhung ma anh hay nghi day la mot bai hoc cho loi song cua mot so ban tre Viet, ho se qua day ma thuc tinh. Me Nghia con mot nguoi con gai, ba cung se duoc su nang do cua xa hoi. Mot ngay nao do noi cua Phat, ba se nhan ra gia tri ban an danh cho con trai minh trong viec giao duc xa hoi.

    Hai Yen

    Like

  16. Khi mà “Kiến thức thì vẫn có đó, nhưng trước những cơn đau quá lớn, mọi kiến thức và ngôn từ không những thành vô nghĩa mà còn có vẻ như là lãnh cảm. “… Khi ngôn từ đã hoàn toàn bất lực và trở nên vô nghĩa, lặng yên bên cạnh cũng là một sự chia sẻ phải không anh?

    Vài lời để nói, em đồng cảm với anh.

    Like

  17. Cám ơn anh Hoành đã nói giùm cảm xúc của chính em. Thật sự thấy đau lòng quá trước những cảnh đời cay đắng như vậy. Ngoài chuyện cầu nguyện ra em chỉ còn biết cố gắng quên những chuyện đó đi, không nghĩ tới nữa, như con đà điểu chui đầu vào cát, vì nghĩ tới lại thấy hoang mang. Không biết như vậy có phải là tư duy tiêu cực không?

    Like

Leave a comment