Thay đổi và không thay đổi

Chào các bạn,

Cách đây mấy hôm mình gặp một nhóm bạn và mọi người tranh luận rất rôm rả về nguyên nhân vì sao Việt Nam nghèo, làm thế nào để Việt Nam có thể phát triển nhanh như các nước Hàn, Nhật. Đây là một chủ đề rất “muôn thưở” trong các cuộc gặp gỡ của giới sinh viên du học. Khi đi sang nước ngoài nhìn thấy sự phát triển của họ ai cũng quay lại tự hỏi: Vì sao nước mình mãi cứ lẹt đẹt, dân mình mãi cứ khổ?

Có người bảo do chúng ta thiếu lãnh đạo tài giỏi. Và vì dân trí thấp nên cần một lãnh đạo độc tài như Hàn hay Trung Quốc đã và đang có. Có người bảo do thiếu luật. Phải ra luật thật nghiêm để trị. Nói chung là tất cả mọi người đều hào hứng cho rằng phải thay cái cũ bằng một cái mới, luật mới, giáo dục mới, con người mới vv…giống như các nước khác đã làm thì sẽ tốt hơn hiện tại.

Nhưng có một điều mình không thấy mọi người nhắc tới đó là:

1) Thay đổi chính mình. Có rất nhiều người trong chúng ta quan tâm tới thời cuộc, tới xã hội, nói chuyện chính trị thời sự cả ngày không chán trong khi quên đi rằng tất cả những gì mà chúng ta hướng tới như hạnh phúc, bình an thì đều từ mình mà ra. Khi bản thân mình còn chưa cảm thấy vui trong lòng, chưa cảm thấy ý nghĩa cuộc sống của mình thì tại sao phải tốn thời gian đi tranh cãi với nhau mà chẳng đem lại kết luận hay giải pháp nào? Nói cách khác có phải là chúng ta đang cố gắng thể hiện cái Tôi của mình trong các cuộc tranh luận, rằng A đúng B sai, trong cái gốc của vấn đề và giải pháp cho vấn đề thì ít người đề xuất (có thể vì chúng quá khó để trở thành một chủ đề tranh luận rôm rả?)

2) Thay đổi có phải là luôn tốt hơn không thay đổi?

Mình lấy một ví dụ đơn giản: trước nhà bạn có một cái cây khá lâu năm. Dạo này bạn thấy có rất nhiều ong bay vo ve quanh nhà và phát hiện ra trên cây có một tổ ong bự. Bạn nghĩ rằng cái cây này là nguyên nhân gây ra tổ ong. Vì không muốn bị lũ ong làm phiền, bạn cho là cần phải chặt cái cây này đi thì mới hết ong được.

Nhưng có thực sự là khi chặt cây đi rồi, ong sẽ không tới nữa? Có rất nhiều nguyên nhân khác dẫn tới sự xuất hiện của đàn ong mà nếu phân tích kĩ ra thì có thể là bạn sẽ hối tiếc vì mình đã lỡ tay chặt cái cây đã ở với mình bao nhiêu năm.

Tóm lại mình nghĩ rằng nếu đưa ra vấn đề mà không có giải pháp có nghĩa là chúng ta mất thời gian kiểu “thầy bói xem voi”. Mặt khác, đôi khi chúng ta cứ sốt sắng muốn giải quyết một vấn đề thì rất dễ đưa ra giải pháp mà thiếu cái nhìn tổng quát thấu đáo, do đó vấn đề không những không được giải quyết mà còn trở nên tệ hơn. Xã hội nào cũng có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết, và xã hội là một tổng thể phức tạp nên không dễ gì để có được một giải pháp khả thi.

Khi mà vấn đề đang nằm ngoài tầm với của chúng ta thì mình nghĩ cách tốt nhất là chúng ta quay lại xử lý những vấn đề nhỏ, rất nhỏ, như rèn luyện mình trở thành người đúng giờ giấc, tạo thói quen tổng vệ sinh ở trong ngõ nhà mình mỗi tuần một lần vv…sẽ đem lại thay đổi thực sự và hữu ích hơn nhiều.

Chúc các bạn một ngày bình an.

Hoàng Khánh Hòa

One thought on “Thay đổi và không thay đổi”

  1. Hi anh,
    Mỗi khi nhóm tụi em nhậu thì chủ đề về chính trị là đề tài hấp dẫn để tụi nó tranh luận. Đọc bài viết của anh, em đang suy nghĩ và nghiền ngẫm… Chúc anh một ngày tốt lành.
    Mến,
    T.L

    Like

Leave a comment