Chào các bạn,

Hôm nay có một thân chủ nhờ mình xem qua một hợp đồng mua bán nhà cửa. Thân chủ này có một người chuyên viên địa ốc, tiếng Mỹ gọi là real estate agent (R.E. agent), đại diện lo việc mua nhà. Người bán nhà cũng có một R.E. agent đại diện. “Agent” là người đại điện. Agent đại diện cho ai thì có nhiệm vụ lo lắng cho quyền lợi của thân chủ của mình đến mức tối đa. Đây gọi là nhiệm vụ trung thành với thân chủ. Chúng ta, dù là ngành nghề gì, thì cũng thường làm việc trong vị thế đại diện cho một người nào đó, hay một công ty nào đó, và đương nhiên là ta có nhiệm vụ trung thành với người đó, với công ty đó, và phải lo lắng tối đa cho quyền lợi của thân chủ của ta, dù là ta có dùng từ “thân chủ” hay không.
Nhưng trong việc mua bán nhà cửa ở Mỹ thì tiền huê hồng cho agent được trả thế này.
Người mua trả tiền cho người bán, ví dụ: 200 nghìn đô. Người bán trả huê hồng cho R.E. agent của ông ta, thường là 4%, tức là 8 nghìn. Người R.E. agent của người bán bèn chia lại khoảng 40% cho R.E. agent của người mua, tức là khoảng 3200 đô. Như vậy nghĩa là giá bán nhà càng cao thì R.E. agents, kể cả R.E. agent của người mua, càng được nhiều tiền. Vậy thì R.E. agent của người mua có thực sự bảo vệ quyền lợi thân chủ của mình tối đa bằng cách giúp trả giá mua càng thấp càng tốt không?
Đây là các vấn đề ta gặp thường xuyên trong cuộc sống. Đã là agent thì phải trung thành với thân chủ, và phải bảo vệ thân chủ tối đa, nhưng trong nhiều trường hợp khi quyền lợi thân chủ hơi chỏi với quyền lợi của mình, người “agent” có thể phục vụ mình hơn và không quan tâm đến quyền lợi thân chủ. Đó là unethical, thiếu đạo đức nghề nghiệp.
Chúng ta gặp điều này rất thường trong đời sống khi quyền lợi của ta đi ngược lại ngôi trường ta đang dạy, công ty ta đang làm, cơ quan ta đang công tác, thân chủ ta đang đại diện, thành phố của ta, quốc gia của ta. Những lúc đó bạn có làm tròn nhiệm vụ đạo đức của một người agent không? Hay là vì quyền lợi của riêng mình mà chà đạp quyền lợi của thân chủ của mình?
Chúc các bạn một ngày vui.
Mến,
Hoành
© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Hi Châu Minh,
Anh luôn luôn khuyên mọi người là khi dùng chuyên gia cho “personal services”, tức là dịch vụ do chính người chuyên gia cung cấp chứ không phải sản phẩm và dịch vụ đại trà–như là luật sư, các bác sĩ, kiến trúc sư, RE agent, v.v…–thì chỉ có một cách duy nhất để chọn người là qua giới thiệu của người quen biết đã dùng dịch vụ của người chuyên gia đó rồi và tin tưởng đó là người tốt cho thân chủ.
Tìm chuyện gia mà mở niên giám điện thoại ra dùng thì rất điên.
Em khỏe nhé
LikeLike
Chào anh Hoành!
Việc chia tiền của hai đại diện nghe là lạ. Chauminh có một thắc mắc là làm thế nào mà người mua tìm được người đại diện vì mình thực sự? Người mua dựa vào Uy tín của đại diện?
LikeLike
Xin cám ơn anh Hoành! Chúc anh một ngày tốt lành 😀
LikeLike