Tiếp thị chính mình

Chào các bạn,

Tiếp thị chính mình là giới thiệu mình cho thế giới chung quanh mình.

Dù muốn dù không thì chúng ta cũng làm việc đó mỗi ngày. Ta luôn muốn mọi người gần gũi thương mến ta, hoặc nghe theo lời ta thuyết phục, hoặc có một ấn tượng đặc biệt gì đó về ta. Chẳng ai đi lang bang ngoài đường cầu mong thiên hạ thù ghét mình cả.

Đằng nào thì mình cũng đã luôn luôn tiếp thị mình hàng ngày, vậy thì nếu mình làm việc có bài bản một tí vẫn hơn. Vấn đề chính của tiếp thị mà nhiều người không biết, nhất là cá nhân và các công ty vừa và nhỏ, là họ luôn thấy (công ty) mình thiếu điều kiện đủ để tiếp thị tốt—như là công ty chỉ có 2, 3 sản phẩm thay vì 20 sản phẩm như các công ty lớn, công ty mình chẳng có được chi nhánh cho các vùng khác… con người mình lùn quá, khuôn mặt mình nhìn không thông minh, mình chẳng có tài gì nổi bật…

Suy nghĩ như thế là chưa đánh đã thua. Bí quyết của tiếp thị là: “Hầu như bất kì điều gì mình có, mình cũng đều có thể biến nó thành sức mạnh tiếp thị của mình”.

Công ty chỉ một hai sản phẩm thì tiếp thị rằng “Chúng tôi số một, chuyên trị các sản phẩm này. Chúng tôi không làm đủ thứ chuyện lăng nhăng.” Không có chi nhánh thì “Trong công ty tôi, chính chủ nhân làm và coi sóc mọi chuyện để bảo đảm chất lượng tại chỉ một nơi sản xuất.”

Về cái nhìn bên ngoài của ta thì các cô các bà hay có câu: “Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp”. Bạn luôn có cách để tóc, trang phục, đội nón, mang kính… để diễn tả đúng con người bạn muốn thiên hạ thấy bạn—thông minh, hay thoải mái, hay nghiêm nghị… hay gì gì đó.

Về bên trong, nếu bạn là người thích suy tư hơn là nói, thì ngồi chung với mọi người chẳng ly’‎ do gì bạn phải nói nhiều, thay vì cứ thoải mái ngồi nghe. Và đặt câu hỏi. Người hay suy tư luôn luôn có câu hỏi. Cho nên, lâu lâu chêm vào một câu hỏi vể việc gì đó bạn chưa hiểu rõ, mọi người cùng bàn sẽ biết ơn câu hỏi của bạn.

Nếu bạn là người nói hay nói giỏi, thì dùng nó để làm cho bầu không khí luôn sống động và gợi cho mọi người nói (thay vì bạn độc diễn từ đầu đến cuối). Mọi người sẽ biết ơn bạn.

Nếu bạn là dân chỉ mê toán và tin học và chẳng biết gì khác, ngồi chung với mọi người là thường chẳng biết họ đang nói gì về ăn uống, tranh phục, chính trị v.v… thì lợi dụng cơ hội ngồi nghe để cập nhật thông tin một tí, và đợi khi có ai có câu hỏi đó về tin học thì bạn sẽ có dịp chứng minh là tôi cũng “có ích” chứ chẳng ngồi nghe mãi.

Và tất cả mọi chúng ta đều có thể làm điều này: Tích cực. Thói quen buôn dưa lê của mọi người là hay nói tiêu cực về bạn bè, trường học, quan chức, nhà nước, cuộc đời, v.v… Và một người nói tiêu cực là cả bàn hùa theo.

Nhưng bạn có thể làm cho thế giới sáng sủa hơn, và chính bạn được mến phục hơn, bằng nói chuyện tích cực.

Ví dụ: Một người nói: “Ông A. giảng bài buồn ngủ muốn chết.” Bạn có thể trả lời: “Ừ, giọng ông ấy hơi buồn ngủ, nhưng cách giảng của ông cực kỳ dễ hiểu.” (nếu đó là sự thật).

“Giáo dục nước mình có quá nhiều điều nhồi nhét không cần thiết”. Trả lời: “Ừ, đúng rồi. Ngoại trừ một việc là ta rất giỏi toán, có lẽ giỏi hơn cả mức cần thiết.”

“Đám tham nhũng lúc nào cũng ăn trên ngồi trốc, chỉ dân nghèo là cực”. Trả lời: “Ừ, mai mốt mình ra trường cố sống thế nào để mình sẽ không thành tham nhũng.”

Tư duy tích cực luôn luôn làm sáng thế giới và làm cho mọi người vui vẻ hơn, hăng hái hơn, yêu đời hơn… Mọi người trên thế giới đều thích nói chuyện với người tích cực… Và ai cũng có thể nói chuyện tích cực được. Chỉ cần tích cực, và đừng hùa theo đám đông cùng bàn khi ai đó nói tiêu cực (vì đó là thói quen của mọi người).

Khi bạn tích cực, tất cả những cái hay khác của bạn cũng sẽ được nhấn mạnh thêm, vì bản chất của tích cực là thế. Tích cực làm tất cả những gì chạm nó sáng thêm và đẹp thêm một tí.

Chúc các bạn một ngày tiếp thị thành công.

Mến,

Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Tiếp thị chính mình”

  1. Dĩ nhiên, Thế Hòa. Điều gì mình có cũng là sức mạnh tiếp thị của mình mà. Đừng quên bí quyết này. Nếu Hòa mà quên, thì không những không tiếp thị cho mình được, mà làm việc cho các công ty cũng không khá vì chẳng giúp được công ty phát triển.

    Có câu châm ngôn tiếng Anh thế này: “Các cô thường thích các anh ít nói, vì các cô có cảm tưởng là các anh đó luôn chăm chú nghe mình.”

    Ít ra là người ít nói cho người khác cảm tưởng mình lắng nghe. Vậy thì, hãy làm cho điều người ta tin thành sự thật, tức là lắng nghe thực sự. Và rất nhiều ngạc nhiên kỳ thú sẽ đến với mình.

    Cách đây mấy năm có một người phụ nữ (quên tên rồi) nói chuyện với mình, xã giao về đủ mọi thứ–thời tiết, xe cộ, v.v… và bà ta có nói đến con chó của bà ta. Bà này cưng chó, và mướn nhà thì chủ nhà không cho nuôi chó, nên bà ta nuôi lén một con cún tí ti. Tôi ngày nhốt nó trong phòng ngủ, lúc nào cũng lấm la lấm lét, sợ chủ nhà khám phá ra và đuổi. Bà ấy nói là tác phong của bà ấy cứ như là người trồng cần sa ở trong phòng.

    Dĩ nhiên là câu chuyện này rất buồn cười nên khó quên. Mấy tháng sau gặp lại bà ta, mình hỏi: “Con cún của bà dạo này thế nào?” Bà ta nhìn mình, như là không hiểu câu hỏi. Mình hỏi lại, “Con cún của bà lúc này thế nào?’ Bà trả lời, nhưng vẫn còn có vẻ ngạc nhiên trên đôi mắt: “Ở nó vẫn khỏe mạnh.”

    Rồi bà ta đi đâu đó, khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau bà ta vòng lại gặp mình và nói: “Tôi vô cùng cảm động vì anh hỏi thăm con cún của tôi. Tôi rất yêu con cún của tôi, và ai cũng biết điều đó. Nhưng anh là người đầu tiên hỏi thăm nó. Chưa ai hỏi thăm nó bao giờ.”

    Dĩ nhiên là mình ngạc nhiên về việc tỏ bày cảm xúc này của bà ta. Mình chỉ hỏi xã giao, và vì không biết chuyện gì hay hơn để hỏi, nên hỏi chuyện con cún vì biết bà ta yêu nó. Chẳng có ý định phá kỷ lục về thăm hỏi.

    Số lượt thích

  2. Đọc dotchuoinon nửa năm nay, em đang thấm nhuần dần những điều anh nói trong bài này. Đặc biệt rất tâm đắc đoạn ngồi trong bàn thoải mái ngồi nghe ko cần nói nhiều, và luôn có câu hỏi phù hợp. Và đoạn có thể gợi chuyện để tạo không khí sôi nổi với 1 tinh thần tích cực. Lúc trước em ko thể làm được 2 việc này, gặp ai là cứ phải buộc mình có chuyện gì để gợi mở, rất sợ tiếp chuyện một mình với ai vì sợ ko phản ứng kịp và lộ nhược điểm, nói chuyện thì có lẽ luôn tẻ nhạt và mang tính xã giao hình thức nhiều hơn là tập trung vào câu chuyện… :). Bây giờ em có thể nói chuyện mà có lúc em ko biết người xung quanh đang tập trung vào em nữa, vì em bận tập trung vào câu chuyện đang trao đổi với ngừoi đối diện, vì vậy mà cách nói có vẻ lắng nghe, tập trung và có “tâm” hơn nhiều. Cảm ơn anh.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s