Chào các bạn,

Có một lần mình ngồi uống nước trên vỉa hè đường Bà Triệu, Hà Nội, và một cậu bé đánh giầy, đánh đôi giày của mình. Và tác phong phi phàm của cậu bé ảnh hưởng mình thường xuyên cho đến bây giờ.
Đó là khoảng năm 1995, mình đang ở tại nhà khách Ủy Ban Về Người Việt Nam Ở Nước Ngoài, 32 Bà Triệu, gần Hồ Gươm. Bên cạnh Ủy Ban có một tiệm bán TV hay gì đó, quên mất rồi. Phía trước tiệm, trên vỉa hè, có một cô bày 2 cái bàn nhỏ và 3, 4 cái ghế nhỏ bán nước uống và thuốc lá. Đi đâu về, mình hay ghé lại “quán” nước của cô này, vì mình thích ngồi vỉa hè hơn là trong quán, dù quán đó là quán gì và vỉa hè ở đâu. Ngồi vỉa hè thường làm cho mình cảm thấy gần gũi với đường phố, xe cộ và người qua lại hơn là ngồi trong nhà.
Một chiều trời nóng, đi đâu về đó, mình đến quán vỉa hè và kêu một ly gì đó, có lẽ là Coca Cola. Khoảng được một phút thì có một cậu bé đánh giầy, chừng 11, 12 tuổi, tay xách hộp đồ nghề nhỏ, đến hỏi: “Chú đánh giầy không cháu đánh cho?”
Mình nhìn cậu bé, rồi nhìn xuống đôi giày Nike trắng; “Giầy này mà đánh cái gì.”
“Được chứ chú. Cháu có xi trắng.”
“Chú chẳng đánh giầy này bao giờ. Thỉnh thoảng chú giặt nó thôi.’
“Chú để cháu đánh cho đẹp.”
“Chú đâu có cần đẹp. Vậy được rồi.”
Thực ra là trong bụng mình không thích ai phải đánh giầy cho mình cả. Mình chỉ muốn tự mình đánh giầy, giặt giầy cho mình thôi.
Nhưng cậu bé này không dễ bỏ cuộc. “Đánh lên nó sang hơn nhiều chú. Cháu chỉ xin chú 3 nghìn thôi.” (Con số này mình ghi đại ra đây, vì không nhớ rõ).
Mình chỉ muốn lấy tiền ra cho cậu bé để cậu tiếp tục đi hành nghề. Nhưng thấy tác phong rất chuyên nghiệp của cậu, mình không muốn xúc phạm bằng cách cho tiền, nên đành gật đầu, cởi giầy ra cho cậu làm việc.
Và cậu bé ngồi xuống, mở hộp đồ nghề, làm việc với các động tác thuần thục, nhanh nhẹn, chuyên nghiệp, chú tâm, và vui vẻ. Mình ngồi nhìn cậu bé. Thỉnh thoảng hỏi một vài câu. Nhà cậu ở tỉnh nào đó ngoài Hà Nội, mình quên mất rồi, hành nghề đã hơn một năm, tối về ngủ nhà trọ với các bạn khác và có tiền dư thì gửi về bố mẹ.
Cậu bé làm xong, mình trả tiền và boa. Và cậu bé cám ơn rồi nhanh nhẹn biến mất bên hè phố.
Từ đó mình hay nghĩ về cậu bé. Những năm đầu thì: “Lẽ ra là cậu bé này nên ở trong trường để có cơ hội phát triển tài năng cho đất nước sau này, thay vì phải lặn lội kiếm sống trên hè phố. Một cái đầu không có cơ hội phát triển là một mất mát lớn cho tổ quốc, vì chúng ta không thể lường được một cái đầu tốt có thể ảnh hưởng quốc gia đến thế nào—nghĩ đến Einstein, Edison, Bill Gates… Nếu một em bé đánh giầy có cái đầu thuộc loại có thể thành khoa học gia nếu có cơ hội giáo dục, thì ta đã đánh mất gì?”
Những năm về sau này mình cũng lại hay nghĩ đến cậu bé nhưng với một câu hỏi khác:
“Nếu mình phải đi đánh giầy kiếm sống, mình có thể kiên trì, chuyên nghiệp, chú tâm và vui vẻ như cậu bé này trong việc đánh giày của mình không nhỉ?”
Chúc các bạn một ngày vui.
Mến,
Hoành
© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Chào chú Hoành!
Thưa chú, từ trước đến nay hình ảnh những đứa trẻ kiếm sống trên hè phố ở Hà Nội mà cháu chứng kiến luôn khiến cho cháu cảm thấy xót xa xen lẫn sự khâm phục. Câu chuyện chú kể ở trên lại có gì đó bổ sung cho cháu một cái nhìn mới, một suy ngẫm mới về những bài học từ những đứa trẻ đó. Cám ơn chú rất nhiều! Chúc chú mạnh khỏe và hạnh phúc!
LikeLike