Gôn

Chào các bạn,

Tưởng tượng bóng đá không có gôn, và chúng ta tính điểm bằng cách khác, như là thời gian giữ bóng—đội nào giữ được bóng trong chân lâu giờ nhất sẽ thắng. Trong trường hợp đó sẽ có ít trận hòa, và kết quả hơn thua sẽ chính xác hơn hiện nay, vì thường là đội khá giữ bóng trong chân được nhiều hơn. Cách tính hiện nay không được chính xác lắm, hai đội khác sức nhau thấy rõ cũng có thể có tỉ số hòa, vì may mắn dự một phần khá lớn trong việc bóng vào lưới hay không vào lưới.

L‎ý luận thì có vẻ “có lý” như thế, nhưng thực tế là nếu không có gôn thì có lẽ bóng đá trở thành tẻ nhạt, chẳng còn ai muốn tham dự làm gì. Tại sao? Tại vì gôn là một tâm điểm để tập trung tầm nhìn, tập trung ý chí, của cả cầu thù lẫn khán giả. Đó là điềm hội tụ của ánh sáng sau kính lúp, để thành điểm lửa. Con người luôn luôn cần các điểm lửa như thế để tập trung năng lực.

Vì thế trong đời sống, mỗi chúng ta cần gôn cho cuộc đời để tập trung năng lực.

Gôn trong tiếng Anh viết là goal, và còn có nghĩa là mục tiêu, mục đích.

Đi đường thì phải biết ta đi đâu. Ngay cả những phút rảnh rỗi “đi vòng vòng thành phố”, tức là chỉ đi vòng vòng tùy hứng để giải trí, thì cái “vòng vòng tùy hứng” đó cũng là mục tiêu ta muốn đạt. Không thể đi mà không biết mình đi đâu.

Vì vậy, trên cuộc hành trình xuyên qua cuộc đời, điều quan trọng của mỗi chúng ta là phải thấy được goal của mình. Goal này phải càng cụ thể càng tốt. Thuở nhỏ đá bóng trên hè phố hay trên ruộng cỏ, ta chỉ lấy hai chiếc dép đặt hai bên thành gôn. Thế cũng được. Nhưng không rõ bằng gôn chuyên nghiệp với khung thành và lưới bọc, phải không các bạn?

1. Vậy thì điều gì là goal của bạn?

Giúp ích cho đời? Đây cũng là một goal tốt, nhưng nó vẫn còn rất mờ ảo.
Làm bác sĩ? Được, goal này khá rõ. Nếu biết được là bác sĩ gì thì còn tốt hơn.
Làm luật sư? Được, nhưng nếu biết là luật sư gì thì hay hơn.

Tuy nhiên, đôi khi ta không có nhiều ‎ý niệm để có goal quá cụ thể, như là làm bác sĩ về mổ tim, thì một goal tổng quát hơn, như làm bác sĩ, cũng tạm đủ.

• Trong việc định goal, tốt nhất là tìm kiếm trong lòng ta, xem ta cảm thấy nồng nhiệt về điều gì, bị thúc đẩy vì điều gì, cảm thấy có “tiếng gọi” (calling) về điều gì. Đừng để bố mẹ hay người khác định goal cho mình. Tư vấn của người nhà hay của bạn bè luôn luôn tốt để ta có thêm thông tin suy nghĩ, nhưng lòng ta chỉ ta biết. Định gôn không phải là “tiếng gọi trong lòng mình” có thể sau này sẽ làm cho ta cảm thấy đời mình trống trải thiếu thốn và vô nghĩa, đưa đến nhiều vấn đề khác trong đời.

Chúng ta chỉ có một đời để sống. Sống dùm người khác rất khó để tìm ra ý nghĩa.

• Trong việc định goal, cũng đừng lẫn lộn các điều mình muốn với nhau, như là “muốn làm bác sĩ để có nhiều tiền.” Nghề bác sĩ và tiền bạc là hai điều chẳng ăn nhập gì nhau cả. Có nhiều bác sĩ rất nghèo. Nếu bạn thực sự muốn kiếm thật nhiều tiền, thì nên nghĩ đến làm thương mãi gì đó mà bạn thích. Có nghìn cách để kiếm tiền, hỏi lòng mình muốn làm gì để kiếm tiền.

2. Khi đã có goal rồi—tạm gọi là goal trường kỳ, như là “sẽ làm bác sĩ”–thì đương nhiên là ta sẽ thấy những goals ngắn hạn trên đường đến đó—như là xong trung học, thi được vào trường y khoa, xong chương trình y khoa căn bản, học chương trình y khoa chuyên môn.

Rất dễ. Chỉ phải kiên nhẫn với thời gian. Cố gắng hoàn thành từng bước.

3. Luôn luôn để mắt, để tâm, để trí vào goal, để mình có thể tập trung tư tưởng và năng lực, không đi lạc, không sao nhãng, nhưng cũng có thể uyển chuyển để thay đổi kế hoạch.

Cụm từ “uyển chuyển để thay đổi kế hoạch” rất quan trọng. Nhiều người sẽ cố vấn là bạn viết goal dài hạn và các goals ngắn hạn xuống và quyết tâm thực hiện. Đúng. Nhưng họ quên dặn bạn phải uyển chuyển thay đổi kế hoạch.

Có nhiều chuyện xảy đến trong đời bắt mình phải thay đổi kế hoạch, đôi khi thay đổi cả goal dài hạn—trong gia đình có biến động lớn, như cột trụ chính qua đời; chiến tranh, tai ương, tai nạn, biến động thế giới ảnh hưởng đến mình hay xã hội mình…

Vì vậy ta cần có quân bình và uyển chuyển trong cách sống.

Nếu mắt ta luôn luôn dán vào goal dài hạn, thì ta có thể uyển chuyển thay đổi các goals ngắn hạn để đáp ứng các nhu cầu cấp kỳ trong cuộc sống, nhưng vẫn không bị lạc đường và không bị mất goal.

Hoặc trong trường hợp cực kỳ cần thiết, ta có thể bỏ cả goal dài hạn để thay vào bằng một goal dài hạn mới. Nếu bạn có thể hát được, nấu ăn được, làm toán được, thì không nhất thiết là bạn chỉ có thể có một goal làm ca sĩ mới mang lại ý nghĩa cuộc đời.

Đôi khi ‎ý thích và suy tư của chúng ta thay đổi vì chúng ta trưởng thành trong cuộc đời. Chúng ta thay đổi mục tiêu của đời mình, đó là chuyện xảy ra rất thường. Uyển chuyển để thay đổi.

Có goal, có kế hoạch, và quyết tâm thực hiện là điều cần.

Nhưng đổi goal, đổi kế hoạch, đổi quyết tâm cũng đôi khi cần.

Đời là sống, không phải là làm việc như cái máy và chẳng biết khi nào uyển chuyển thay đổi.

Nghe tiếng nói trong lòng mình.

4. Dù goal của bạn là gì, ban sẽ thấy là goal vị kỷ sẽ chẳng bao giờ cho bạn an lạc và hạnh phúc—như là goal “làm giàu cho tôi”. Goal chỉ thực sự mang lại hạnh phúc cho bạn khi nó hướng về người khác, về cuộc đời—như là “làm thương mãi để tạo công ăn việc làm cho người khác”.

Nhưng dù vị kỷ thì có goal vẫn hơn không có goal. Nếu bạn cảm thấy chỉ muốn có goal “làm giàu cho tôi” bây giờ thì cũng được. Rồi một ngày nào đó, đã có mớ tiền trong túi, bạn vẫn cảm thấy cuộc đời thiếu ‎ý nghĩa, lúc đó hãy nhớ lại lời nhắn nhủ hôm nay, tìm một goal nào đó hướng về tha nhân.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

15 thoughts on “Gôn”

  1. Cảm ơn anh Hoành, chị Khánh Hòa vy thảo ủng hộ 2 tay! 🙂 trong ĐCN mọi người đều xưng hô anh chị em thật là thân thiện.
    Chào Tùng, Tùng nói đúng lắm, chỉ cần mở lòng thì mình sẽ đón nhận được câu chuyện, nhưng đó cũng sẽ ko phải trúng “kênh” của mình đúng ko:)
    nghe để học hỏi, nghe để hòa nhập, góp vui, hay tránh đi để dành thời gian tu dưỡng mình, như anh Hoành nói quan trọng là chủ động nắm hành động của mình.Cách nào vy thảo cũng nghĩ hay,

    Like

  2. Anh nghĩ là Vy Thảo nắm được điểm chính. Làm gì không quan trọng bằng mình có chủ động trong hành động của mình không.

    À, tại sao mọi người không gọi nhau là anh chị em như trước đây có phải là tiện không nhỉ. Khỏi mất công hỏi chứng minh nhân dân của nhau. Và nói chuyện gần gũi hơn. Thứ bậc nhiều quá chẳng nói chuyện được. Cứ I và you xem ra còn hay hơn 🙂

    Like

  3. Chào vithao!

    Theo mình nghĩ thì không nên quá cứng nhắc trong việc rút lui hay ngồi lại khi ta không thấy hứng thú với cuộc trò chuyện. Khi mở rộng tấm lòng với tâm tĩnh lặng thì cho dù những người khác có nói những chuyện bạn cho là không hợp với bạn thì bạn cũng sẽ thấy vui vẻ khi tham gia với họ.

    Chúc bạn vui!

    Like

  4. Qua lời khuyên của cô chú, vy thảo rút ra là dù ngồi đó quan sát và học hỏi, hay tránh đi để làm điều có ý nghĩa với mình hơn đều là những cách lấy lại sự chủ động cho mình, bảo vệ chủ kiến của mình mà không bị lost giữa đám đông .Cảm ơn chú Hoành và cô Khánh Hòa.

    chúc cô chú khỏe 🙂

    Like

  5. Hi Vy Thao,

    Câu hỏi của Vy thao và giải thích của anh Hoành rất đúng tâm lý của mình ngày trước, là khi mình đang “lost” chính cách sống của mình nữa.

    Đi gặp bạn bè thấy chúng nó toàn nói chuyện fashion, mua được đôi giày đôi dép đẹp, giá rẻ…hay trêu chọc nhau toàn những từ ngữ bậy bạ mình không thích chút nào. Không nói chuyện thì lại thành ra mình lạnh lùng quá, mà tham gia thì cũng chẳng phải gu…Nên cách của mình là tốt nhất tránh được càng nhiều càng tốt các vụ dưa cà dưa muối như thế :D.

    Đôi khi mình nghĩ làm thế có thu mình lại với bạn bè không? Thực ra là có nhiều cách khác để vẫn giữ được các mối quan hệ, và có những người bạn tốt, hiểu mình. Bằng cách là mình vẫn quan tâm tới họ nếu có thể, hoặc là khi họ cần. Còn khi một đám đông bắt đầu tán chuyện tầm phào thì nên tìm cách rút lui, vừa khỏe cho mình lại chẳng hại đến không khí chung 🙂

    Với cả khoảng thời gian đó mình sẽ dành để học những cái gì có ích, cứ thích cái gì thì học cái đó rồi tự một lúc nào đó các cơ hội sẽ đến.

    Chúc Vy Thao khỏe nhé 🙂

    Like

  6. Hi Vy Thao,

    Actually, khi ngồi chung với mọi người thì nên nói chuyện chung. Lost là “bị” tức là ngoái ý muốn mình. Nhưng người sống bên trong hoài thì hay bị lost khi ngồi với đám đông, thường vì không thích và không biết các chuyện họ nói.

    Cách dễ nhất đề giải quyết là ngồi nghe chăm chú, để học các điều họ nói được tí nào hay tí nấy… Xem như đó là cơ hội mình học hỏi và lại ngồi chung với các bạn. Nghe cũng là một cách tham dự, không nhất thiết phải nói. Và chẳng ai khó chịu vì người nghe, người ta chỉ khó chịu vì người nói nhiều.

    Đương nhiên là có người hợp tính mình nói chuyện thì nhất. 🙂

    Like

  7. khi bị “lost” thì nên làm sao ạ?
    rút lui, thu mình, chờ đợi cho đến lúc gặp đúng đối tượng mình quan tâm thì mới mở lòng.
    hay là cố gắng hòa nhập vào cuộc chuyện trò mà mình chẳng thấy gì thú vị?
    điều làm cháu vướng mắc là đôi khi cảm thấy, nếu mình cứ theo đuổi mục tiêu của mình quá, sẽ có vẻ ích kỉ thế nào ấy…

    Like

  8. Hi Thế Hòa,

    Nếu chưa biết mình muốn gì, thì dùng cái mình ít ghét nhất làm goal tạm trong khi tiếp tục tìm kiếm.

    Càng năng động và quen biết nhiều (qua các sinh hoạt hay công việc) mình càng hiểu đời nhiều và càng dễ tìm kiếm lòng mình.

    Đôi khi điều mình thích chỉ là một cái gì đó chứ không hẳn là công việc. Vi dụ: Mình thích học anh văn (chỉ vì mê ngôn ngữ). Vậy thì cứ học trong khi hành nghề gì đó. Rôi sau này vì giỏi anh văn mà có những cánh cửa mở ra hợp với lòng mình hơn.

    Hơn nữa, đổi goal cũng dễ mà. Khi nào tìm ra điều mới hợp lòng hơn thì đổi.

    Đổi goal thường cũng chẳng mất mát gì như mọi người hiểu lầm. Ví dụ: Một cậu đang học y khoa được 3 năm, bỗng nhiên đổi ý chỉ muốn làm luât sư, bèn đi học luật. Vậy là cậu mất 3 năm y khoa sao? Không hẳn vậy, sau này cậu làm luật sư có thể lo các vụ kiện liên hệ hế bác sĩ và thuốc men tốt hơn các luật sư khác.

    Thế Hòa khỏe nhé.

    Like

  9. Hi Tùng,

    Người có chiều sâu tâm lình thường hay suy nghĩ những câu hỏi triết lý: Tôi là ai? Cuộc sống tôi để phục vụ gì? Làm sao thế giới này có thể tốt hơn? Làm sao quốc gia tôi có thể tốt hơn? Làm sao con người có thể tốt hơn?

    Và hay quan tâm đến các vấn đề xã hội, nhất là của ngườii nghèo và những người bị áp bức.

    Ngồi với đám đông họ dễ bị “lost” vì trong khi mọi người nói chuyện khiêu vũ hay bơi lội, họ có thể đang nghĩ về các chuyện nói trên.

    Like

  10. Cảm ơn chú!
    Đúng rồi chú ơi! Cháu cũng thấy tìm ra được goal dài hạn là cực kỳ cần thiết, nếu không muốn nói là quan trọng nhất cho cả đời người.
    Cháu thực sự rất khâm phục những người như vậy, cả đời sống và làm việc chỉ với 1 lý tưởng, 1 đam mê. 1 mục đích. Mỗi giây, mỗi phút đều cống hiến cho mục đích ấy. Thật là thú vị.
    Nhưng thực sự cháu thấy tìm được điều đó, thật quá khó. Làm sao để biết mình thật sự muốn gì, sẵn sàng dành cả đời mình cho điều gì thật là khó chú nhỉ? :))

    Like

  11. Cháu chưa hiểu người có chiều sâu về tâm linh là người như thế nào và không biết cháu có phải là người như vậy không thưa chú. Chú nói cụ thể hơn cho cháu hiểu được không?

    Cháu cảm ơn chú nhiều!

    Chúc chú khỏe!

    Like

  12. Hi Tùng,

    Đôi khi mình không tìm ra được điều mình thích rất nhiều năm, đó là chuyện thường. Có thể vì trường học và thị trường không có cái mình thích. Ví dụ, những người có khuynh hướng tâm linh thường hay bị lạc lõng vì các môn học thường chẳng có liên hệ gì mấy và NGOs (tổ chức từ thiện) chưa phát triển ở Việt Nam nhiều để thành một thị trường công việc lớn. (Những người làm từ thiện thường là có chiều sâu tâm linh).

    Vậy thì tìm việc làm mình ít ghét nhất, trong khi vẫn tiếp tục tìm kiếm lòng mình và tìm cách hướng về hướng đó từ từ.

    Tùng khỏe nhé.

    Like

  13. Cảm ơn anh Hoành vì một bài viết đầy ý nghĩa. Đúng là khi có một cái goal dài hạn để nhìn vào thì mọi việc trở nên rõ ràng đến mức kì lạ, tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Em thấy hiện nay học sinh Việt Nam đang còn có vẻ thiếu cái này (em không nói sinh viên vì đã là sinh viên thì ít nhiều đã có định hướng rồi), các em học 12 năm và không biết để làm cái gì, ngày nào cũng đến trường rồi về nhà. Thật uổng phí quãng thời gian 12 năm trời!

    Like

  14. Cháu đã lận đận 4 năm nay mà vẫn chưa xác định được “goal trường kỳ” của mình chú ạ. Cháu luôn có một cảm giác rằng mình không thực sự ham thích ngành nghề mà cháu đang theo đuổi mặc dù cháu trên lĩnh vực này cháu cũng rất có năng khiếu.

    Bốn năm đại học sắp trôi qua, cháu chỉ còn hơn một năm nữa là ra trường. Đến giờ phút này cháu buộc phải chọn cho mình một con đường và không được phép đắn đo thêm nữa.

    Chúc chú khỏe!

    Like

Leave a comment