
Ấn giáo phát triển một hình ảnh tráng lệ để mô tả quan hệ của Thượng Đế với Tạo vật. Thượng để “khiêu vũ” Tạo vật. Thượng để là vũ công, Tạo vật là Điệu nhảy của Ngài. Điệu nhảy khác với người vũ công, nhưng nó không có sự tồn tại ngoài vũ công.
Bạn không thể mang nó về nhà trong một cái hộp, nếu nó làm bạn hài lòng.
Khoảnh khắc người vũ công dừng, điệu nhảy không còn hiện hữu.
Trong quá trình tìm kiếm Thượng đế, chúng ta nghĩ quá nhiều, suy tư quá nhiều, nói quá nhiều.
Ngay cả khi chúng ta nhìn vào điệu nhảy mà chúng ta gọi là tạo vật, chúng ta dành toàn bộ thời gian suy nghĩ, nói (với chính ta và những người khác), suy tưởng, phân tích, triết lý. Những từ. Nhiễu.
Hãy tỉnh lặng và ngẫm nghĩ về Điệu nhảy.
Chỉ cần nhìn: một ngôi sao, một bông hoa, một chiếc là phai màu, một con chim, một hòn đá… bất kỳ một mảnh nhỏ nào của Điệu nhảy cũng được.
Nhìn, Nghe. Ngửi. Sờ. Nếm.
Và, hy vọng rằng, chẳng bao lâu bạn sẽ thấy Ngài – Chính người Vũ công!
(Nguyễn Minh Hiển dịch)
Did you hear that bird sing?
Hindu India developed a magnificent image to describe God’s relationship with Creation. God ‘dances’ Creation. He is the Dancer, Creation is his Dance. The dance is different from the dancer, yet it has no existence apart from him.
You cannot take it home in a box, if it pleases you.
The moment the dancer stops, the dance ceases to be.
In our quest for God, we think too much, reflect too much, talk too much.
Even when we look at this dance that we call creation, we are the whole time thinking, talking (to ourselves and others), reflecting, analyzing, philosophizing. Words. Noise.
Be silent and contemplate the Dance.
Just look: a star, a flower, a fading leaf, a bird, a stone… any fragment \of the Dance will do.
Look. Listen. Smell. Touch. Taste.
And, hopefully, it won’t be long before you see Him—the Dancer Himself!
(Anthony De Mello)
Vâng ạ, em đã đọc và nghiền ngẫm bài “Phân biệt Thiền Phật Gia và các loại Thiền khác”, và đọc chuỗi bài về Thiền.
Cảm ơn anh Hoành đã chỉ cho em con đường.
Em Đào.
LikeLike
Hi Uyển Đào,
Bài hôm nay “Phân biệt Thiền Phật Gia và các loại Thiền khác” là anh viết cho em.
A. Hoành
LikeLiked by 1 person
Hi anh Hoành,
Em học về Thiền cơ bản, và học sơ về Thiền Khí Tâm, chú trọng vào việc thanh lọc và cân bằng năng lượng cơ thể, chuyển hoá tâm từ tiêu cực sang tích cực, tập trung tác động vào Luân xa 3, 4 và 6.
Nhưng vì chỉ có 2 tiết học (6 tiếng) về Thiền trong suốt khoá học nên chỉ là kiến thức sơ bộ về Thiền thôi ạ.
LikeLike
Hi Uyển Đào,
EM có biết em đang tập thiền gì, và nó để làm gì không?
A. Hoành
LikeLike
Dạ vâng, em cảm ơn anh Hoành.
Thật trùng hợp là em vừa được nghe cô giáo em nhắc hai chữ “tự nhiên” trong buổi học tối hôm qua, cô bảo cô không chia sẻ cảm giác cô gặp phải khi thiền, vì sợ các bạn sẽ tìm kiếm nó, bỏ qua những điều đến với bản thân một cách tự nhiên, vì mỗi người sẽ có những cảm giác khác nhau, mình là vị thầy của chính mình, và hiểu mình nhất ạ.
LikeLike
Mọi điều anh nói đều rất tự nhiên. Em thực hành thường xuyên, nhưng đừng cố như cử tạ, ví như thế thì hơi mất tự nhiên. Cũng như học tiếng Anh, chẳng thể cố nhồi. Cứ tự nhiên thường xuyền thì mỗi ngày nó tụ thấm vào mình một chút.
“Tự nhiên” như nước tự chảy xuống chỗ trũng. Đó là bí quyết, Uyển Đào em.
A. Hoành
LikeLiked by 1 person
Em cảm ơn anh Hoành!
Bài này rất hay vì đọc vào khiến bản thân có cái nhìn công bằng về con người cũng như vạn vật. Em vẫn đang thực tập ạ, nhưng nhiều khi cảm giác của em như nửa tỉnh nửa mê ấy ạ, có khi em nhìn một toà nhà, lúc xưa nó có hình dạng đấy, nhưng một thời gian ngắn sau nó bị người ta đập đi xây thành hình dạng khác, trong đầu em thậm chí không còn nhớ trước khi nó bị đập là hình dạng gì, em bỗng có suy nghĩ rằng vốn chẳng có không gian nào cả, không gian là do con người tạo ra, sự ngăn cách, cách biệt là do con người tạo ra, khi truy theo luồng suy nghĩ ấy, em có cảm giác như mình đang hoà vào một cái gì đó rộng lớn, nhưng cảm giác đấy không kéo dài.
Gần đây khi học về Yoga, em được biết đến khái niệm thân xác vào linh hồn rõ hơn một tí, và khi nghĩ lại cảm giác đấy của em thì em nghĩ là chính vỏ bọc thân thể ngăn cách chúng ta, chúng ta giao tiếp với nhau bằng phần hồn, phần năng lượng ạ.
Mà năng lượng từ tâm mà ra, dù nhiều lúc tâm em cũng loi choi nên chưa có cái nhìn thấu đáo, và cũng bám chấp như thường. Vì vậy mà em thấy bản thân lắm khi nửa tỉnh nửa mê. Những lúc như thế em hay mở lại bài trên Đọt Chuối Non đọc, rồi cảm thấy bình tâm, được một lúc thì cảm thấy mình như bám chấp vào các bài viết trong này để tìm cảm giác mình đang đọc để tinh tấn. Hôm nay em học về Thiền, thì em biết là do mình đã để mất hơi thở tự nhiên quá thường xuyên rồi ạ.
Đôi lời về cảm nhận của em. Mong được anh chỉ giáo thêm ạ.
Em cảm ơn anh!
Uyển Đào
LikeLiked by 1 person
Very good, Uyển Đào. Tks, em.
A. Hoành
LikeLiked by 1 person
Bạn và mình, tuy hai, mà một
Mình nhìn thấy bạn ở trong mình và mình ở trong bạn
Những điệu nhảy của Thượng Đế
Từ đơn giản đến tinh tế, cầu kỳ
Biến hóa khôn lường
Những điệu nhảy từ Thượng Đế
Bạn và mình, trú ngụ nơi Thượng Đế
Lòng an yên
Cùng thực tập
Nhìn thấy vòng tay Thượng Đế
Mình xin cảm ơn!
Uyển Đào
LikeLiked by 1 person
God dances Creation. Đây là câu nói sâu sắc nhất anh từng được nghe. Cám ơn Hiển.
LikeLike