
Bâng khuâng
Lòng cứ hỏi lòng
Nên…
Không nên …
Giật mình. Một cơn mưa lá vàng
Cây ơi đừng kể lại rằng
Có người qua ngõ dùng dằng bước chân
Tôn Nữ Ngọc Hoa
.
Crossing the path
Dawdling
The heart keeps
asking
the heart
Should I…
Should
I not…
Startled. A shower of dead leaves
O Trees, don’t tell
There was once a woman
hesitant… to cross
- TĐH translated
8:56 pm Nov. 6, 2009
Lake of the Woods, VA, USA
Anh Hoành ạ,
Cám ơn anh về bài thơ dịch rất tuyệt này!
😛 😀 😛
LikeLike
Anh Hoành và các bạn mến,
Ngọc Hoa nhờ Huệ gửi lời đến anh và các bạn:
Xin thông cảm cho Ngọc Hoa vì chưa thể ghé vườn chào hỏi mọi người dù lòng đã gửi hết vào đây một nửa
Có 2 lý do thôi:
Cách đây 4 ngày Nàng Thơ của chúng ta được lên chức bà ngoại và hạnh phúc nào cũng kèm theo những nỗ lực cho nó vuông tròn: lo cho mẹ bé và bé khiến Ngọc Hoa quên cả ngày và đêm. 😀
Ngoài ra mấy hôm nay đường truyền Internet tệ quá, Ngọc Hoa thử nhiều lần vì cũng nóng ruột ( do bị nhắc quá xá ) mà không vào nổi
Đành chịu!
Hoa hẹn khi vào thăm được vườn sẽ phi nước kiệu, để cám ơn anh H và bạn hữu 😛
Nàng thơ áo tím ơi,
Cám ơn bạn rất nhiều và một cái hug 100% vì bận thế vẫn nhớ gửi thơ cho ĐCN.
Chúc mừng bạn thêm chức lớn nha
😛
😛
LikeLike
Hi chị Ngọc Hoa,
Mới dịch xong bài thơ tặng chị đây. 🙂
Crossing the path
Dawdling
The heart keeps
asking
the heart
Should I…
Should
I not…
Startled. A shower of dead leaves
O Trees, don’t tell
There was once a woman
hesitant… to cross
TĐH translated
8:56 pm Nov. 6, 2009
Lake of the Woods, VA, USA
LikeLike
” Nổi niềm nào đọng lại
Khi một đời bâng khuâng ?”
Theo N cũng có cái đọng lại , đó lã nổi tiếc nhớ và …..bâng khuâng ! và đó chính là cái thi vị của cuộc đời chúng ta đang sống phải không Ngọc Hoa ? Cũng từ đó , NH cho ra những cảm xúc mà ai cũng thấy thích ! hi hi , tiếp tục đi những vần thơ trong trẻo , ngây thơ và teen như thế nũa nghe NH ! bạn sẽ thấy cuộc sống này luôn luôn tươi đẹp , đáng sống ! mến .
LikeLike
Chị Ngọc Hoa mến,
Thơ chị có vài câu nhỏ nhắn mà dễ thương quá đi. Đọc hoài không chán. Cảm ơn chị nhé.
Chúc chị vui luôn
LikeLike
Chị NgocHoa ơi! Gần đây chị có chùm thơ ( hồi ức) liền một e rất lãng mạng và nên thơ và trẻ lắm.
Cây ơi đừng kể lại rằng
Có người qua ngõ dùng dằng bước chân.
Hai câu này hay quá !
Nếu tôi, thì tôi sêdổ thế này:
Chân ai qua ngõ dùng dằng
Lá ơi đừng có nói năng làm gì. hì hì,
Chúc chị vui.
LikeLike
Chị Ngọc Hoa ơi .
Người ấy qua ngõ dùng dằng bước chân ,để bây chừ còn vương vấn mãi phải không chị .Em xin họa mấy vần vui chị nhé .
Ngày xưa qua ngõ dùng dằng
Bây chừ nuối tiếc biết rằng mình yêu.
hoàng hôn tuổi ngã bóng chiều
Ấy ơi ..!Có thấy lòng liêu xiêu buồn .
giận lòng ,lòng lại vấn lòng
Giá như cùng nhịp tơ đồng ngõ xưa.
HP
LikeLike
Mỗi khi
Người ấy đi qua ngõ
Lá xếp nét nghiêng
Cây nín thở
Vì biết tôi
Trộm cửa thẩn thờ
Người dùng dằng bước chân
Tôi ngập ngừng nỗi nhớ
Muốn nói… bao lời
@ Hà… hà… chị Ngọc Hoa ơi! chị thiệt là dễ thương! em cũng choáng ngộp vì lời dặn “Cây ơi…” của chị. Cảm ơn chị, bài thơ thật nhẹ nhàng. Chúc chị ngày vui!!!
LikeLike
Ối giời ơi, mình thích bài này của chị Hoa quá. Sẽ dịch nó sang Anh ngữ 🙂
LikeLike