
Chào các bạn,
Cuối bài này một link đến video “Rơi xuống giếng”. Đó là chuyện về một chú lừa rơi xuống giếng, và là câu chuyện các giảng sư về tư duy tích cực thường dùng. Đại khái là như thế này:
Ông nông dân nọ có con lừa rơi xuống giếng sâu, không cách nào cứu lên được, và giếng thì cũng cũ nát hết rồi, thôi thì cứ chôn con lừa ở dưới giếng luôn, môt công hai chuyện. Ông gọi hàng xóm đến giúp lấp giếng. Nhiều người đến phụ, giúp xúc đất đổ xuống giếng. Ban đầu chú lừa la rống thảm thiết vì sợ hãi. Nhưng chỉ một lúc sau là chú ta ngưng la. Chú đã khám phá ra ý mới. Khi đất đổ xuống lưng, chú điềm nhiên lắc lưng cho đất rơi xuống , rồi co giãn chân, bước lên lớp đất mới đổ. Và cứ thế, đất lấp cao dần, chú lừa lên cao dần. Khi miệng giếng bị lấp đầy là khi chú lừa thong thả bước ra tự do.
Và các giảng sư kết luận (như trong video ta có ở đây): Mọi người đổ rác rến vào bạn để mong chôn sống bạn. Nhưng thay vì lo lắng kêu la, bạn chỉ cần lắc cho rác rến của họ rơi xuống, rồi dẫm lên rác rến mà đứng. Và chính rác rến của họ sẽ cho bạn cơ hội sống mạnh sống hùng.

Đây quả là một bài học tư duy tích cực rất hay, phải không các bạn? Biến các rác rến người ta đổ vào mình thành sức mạnh của mình. Đúng là bài học rất hay. Mỗi khó khăn ở đời luôn luôn là một cơ hội để làm cho ta chịu đựng hơn, bình tĩnh hơn, và sáng suốt hơn, để biến khó khăn thành cơ hội.
Tuy nhiên, bài giảng này có một vấn đề rất lớn. Bạn có tin là ông nông dân này kêu hàng xóm đến để chôn sống con lừa của ông ta không? Có ai trên đời lại bất nhân thất đức, và dốt, đến cở đó? Nếu bạn có con bò rơi xuống giếng, bạn sẽ lấp giếng thật hay sao?
Không phải là ông nông dân này đã dùng phương pháp rất cổ truyền, là lấy rác lấp giếng để đưa con lừa của ông lên sao?
Một hành động nhân ái cứu con vật của mình lại được nhiều giảng sư tư duy tích cực ngày nay biến nó thành hành động cố tình tàn sát ! Tại sao vậy? Rõ ràng là khi biến nhân ái thành giết chóc, các vị thầy “tích cực” này đã rất tiêu cực trong suy tư. Nhưng, tại sao? Mọi người hàng xóm đến cứu con vật, thì lại đổi thành mọi người xúm lại để chôn sống nó. Tại sao có sự thay đổi gian ác vậy?
Thưa, đó là vì các giảng sư này tin là ngày nay con người chúng ta quá tiêu cực và quá nghi kỵ lẫn nhau, cho nên bài giảng phải được giảng trên luận cứ đó—tất cả mọi người quanh ta đều rất gian ác, chỉ luôn xúm lại đổ rác rến lên đầu ta để chôn sống ta thôi. Đó là điều mà mình gọi là trường phái “tư duy tích cực vị kỷ” trong bài Nền tảng của tư duy tích cực. Trường phái này có cái nhìn tiêu cực về tất cả mọi người trên thế giới và chỉ tích cực với một mình ta thôi. Vậy thì, đó là tích cực hay tiêu cực vậy các bạn? Chỉ làm theo toán cộng trừ, nếu ta tích cực về chỉ một người và tiêu cực về 6, 7 tỉ người khác trên thế giới, thì ta tích cực hay tiêu cực vậy? Vấn đề này chúng ta đã đề cập đến trong bài Yêu người, tin người, các bạn có thể đọc lại.

Đây là vấn đề rất lớn trong thế giới ngày nay. Chúng ta quá tiêu cực và nghi kỵ lẫn nhau quá sức, đến nỗi các vị thầy về tư duy tích cực cũng không nhận ra là mình tiêu cực.
Câu chuyện lừa rơi xuống giếng này là một câu chuyện rất tích cực, các bạn a. Tất cả mọi người, từ ông chủ đến các hàng xóm, rất yêu mến chú lừa. Và cả xóm xúm lại xúc đất lấp giếng cứu lừa.
Nhưng dù là mọi người có yêu mến, thì những xuổng đất đổ từ trên xuống cũng nhất định làm cho lừa phải ngạt thở ho sặc sụa vì bụi. Lừa bắt buộc phải chịu khổ một lúc.
Chuyện đời là thế. “Ngu như lừa” đến nỗi phải rơi xuống hố, thì phải trả giá cho cái khờ khạo của mình. Mọi người chung quanh sẽ giúp mình, nhưng trong khi họ giúp, mình vẫn ngạt thở ho sặc sụa. Cái ngu nào cũng phải được trả giá bằng đau khổ. Cả hàng xóm đến giúp, hay Chúa Phật có giúp, thì bạn vẫn phải trả giá cho lỗi lầm của mình. Đó là luật nhân quả tự nhiên của đời sống. Đã làm thì phải chiu trách nhiệm, phải trả giá cho hành động của mình. Đừng chạy trốn trách nhiệm. Đừng chạy trốn trả giá. Đó chỉ là công bằng, và “rửa tội.”
Nhưng không sao, chỉ một lúc thôi, rồi bạn lại lên, vì bạn có nhiều người giúp bạn và Chúa Phật cũng giúp bạn, nếu bạn gõ cửa Chúa Phật và gõ cửa mọi người.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Mến,
Hoành
© Copyright 2009, TDH
http://www.dotchuoinon.com
Licensed for non-commercial use

Reblogged this on technic8x.
LikeLike
Bạn Ngọc Ba đọc thử bài Ta tích cực hay tiêu cực đến mức nào xem sao.
LikeLike
Các điểm đề nghị rất bổ ích. Tuy nhiên mỗi người có các hoàn cảnh khác nhau nên mong các điểm đề nghị của anh có nhiều hơn nữa. Hoăc anh có bài viết nào liên quan đến các điểm này thì tốt cho người đọc quá. Cảm ơn anh rất nhiều!
LikeLike
Hi Đức Hà,
Mấy hôm nay anh bận một chút nên không trả lời em sớm hơn được. Nhưng câu hỏi của em là một câu hỏi quan trọng, vì nhiều người có tình trạng như em chứ em không phải là số ít.
Anh nghĩ là em chưa thấy được điều gì mình đam mê để tập trung năng lực vào đó. Mọi sự thường trở thành dễ dàng hơn khi mình có một cái gì đó để “mê”, để cuốn hút mình vào, khi đó tự nhiên mình rất tập trung. Khi đã “mê” như thế rồi, lại rất dễ để tập trung năng lực vào việc giữ cho mình “tỉnh” như Thiền.
Anh đề nghị các điểm sau đây:
1. Em thực tập cảm nhận cái đẹp quanh mình. Ngồi yên ngắm một bông hoa rất kỹ, từng cánh hoa, từng nhụy hoa, từng màu sắc phản chiếu… một cái nhìn thật kỹ của một họa sĩ để có thể nhắm mắt vẽ lại đóa hoa một cách chính xác với các ấn tượng mà đóa hoa đã tạo cho mình (hoa sĩ của trường phái Ấn tượng — impressionism). Ra công viên ngồi chơi cũng ngắm công viên như thế. Nghe nhạc thì thỉnh thoảng ngồi yên một mình để nghe một bản nhạc thật kỹ, từng tiếng đàn từng lời ca, để có thể thực sự cảm nhận mọi cái hay của bản nhạc…
2. Em thực tập cảm nhận cái hay cái đẹp của mỗi người quanh em. Khi ngồi với một mớ bạn nói chuyện, nghe và nhìn họ nói để tìm ra sự duyên dáng, hay thông minh, hay quán xuyến, hay tử tế… của họ. Vào tiệm mua đồ, thì nhìn người bán hàng kỹ một chút để thấy được cái hay, cái duyên dáng của người đó. Mỗi người đều có vài cái hay cho mình mê. Nếu mình không nhạy cảm thì không thấy được để mà mê. Cho nên cần quan sát kỹ để tập cho mình nhạy cảm.
Nếu chỉ làm được hai điều nầy tốt, thì thế giới đã trở thành rất sống động và rất đẹp với em rồi. Và tự nhiên là sức sống của em đã được nhân lên hàng chục, hàng trăm lần.
3. Đi tìm cái mình đam mê. Thử cái này, cái kia… học yoga, học vẽ, học nặn tượng, học cắm hoa, học dancing…. đi với bạn càng tốt hơn đi một mình, vì có bạn thì mình vui hơn. Thử nhiều thứ như thế thì hy vọng là sẽ “đụng” thứ mình mê. Khoan quan tâm đến job mình mê. Đụng được job mình mê thì tốt, nhưng nếu chưa đụng thì giữ job làng nhàng đó cũng được, nhưng đụng được hobby mình mê đã chuyện rất tốt rồi. Nếu em mê dancing chẳng hạn, chẳng ai cấm em dangcing thường để mai mốt ban ngày làm việc khác, chiều về lại dạy dancing.
4. Một trong những cách tìm điều mình mê là tình nguyện hoạt động với một nhóm từ thiện nào đó: thăm cô nhi viện, thăm bệnh nhân nghèo, quyên góp cho người tàn tật… Các hoạt động từ thiện thường có: (1) lòng nhân ái đối với người khác thúc đẩy mình, và (2) làm cho mình vui vì thấy được là có người đã nhận được lợi ích lớn từ công việc nhỏ bé của mình. Vì vậy có công việc từ thiện thường làm cho mình có cái nhìn sống động, tích cực và ấm áp về cuộc đời. Từ cái nhìn này, mình sẽ thấy ra nhiều điều mới trong cuộc đời của riêng mình mà trước kia mình không thấy.
Em thực tập các điều này, thì anh có thể bảo đảm 99% là em sẽ thấy có sự thay đổi lớn như trắng với đen. Rồi cho anh biết nhé.
LikeLike
Chào anh Hoành, em có vài tâm sự với anh mong anh cho em lời khuyên nhé.
Đọc tư duy tích cực em thấy mình cũng nhận thức thêm được nhiều điều. Nhưng chỉ mới nhận thức được thôi chứ không thực hành được là mấy. Em đang cảm thấy con người mình đang không ổn chút nào anh Hoành ạ. Thực ra từ khi biết nhận thức đến giờ chưa bao giờ em thấy mình “ổn” cả, mà lúc này là lúc tồi tệ nhất. Hơn 30 tuổi rồi mà kiến thức, kinh nghiệm hơn 10 năm đi làm không tích luỹ được gì cả, kỹ năng giao tiếp ngày càng kém đi, mối quan hệ với mọi người đang có xu hướng xấu đi, chưa làm được việc gì cho gia đình và bản thân mình cả. Em muốn chuyển chỗ làm để lấy lại tự tin bắt đầu một cuộc sống mới tuy nhiên cũng hơi khó lựa chọn vì em là phụ nữa đã hơn 30 tuổi. Nhưng cứ tiếp tục thế này thì càng ngày càng Ì không chấp nhận được.
Nguyên nhân của những phiền toái nêu trên là do em vốn rất lười biếng và không chuyên tâm, kể từ hồi còn bé đến bây giờ. Vì vậy, em luôn thiếu tự tin với tất cả mọi người, kể cả người trong gia đình, sự thiếu tự tin và bản tính hay do dự, khép mình nữa thành ra đôi khi nhiều người hiểu nhầm em vô tâm, rồi còn nhiều rác sến khác trong đầu nữa. Mặc dù khả năng nhận thức, tiếp thu của em không phải là quá kém cỏi, kết quả học tập từ cấp 2, cấp 3, đại học luôn ở mức điểm khá nhưng em tự đánh giá em chỉ học đối phó để thi thôi, chứ kiến thức thực sự thì hạn chế lắm.
Nhận thức được vấn đề như thế nhưng không thể nào chăm chỉ, chuyên tâm, tập trung được. Lúc đáng ra làm việc này lại nghĩ đến việc kia, khi gặp việc kia thì đầu óc lại lởn vởn đâu đó. Nói tóm lại là đầu óc cứ chạy toán loạn; ngồi thiền cũng không ăn thua. Có lẽ em là người cần phải thực hành tư duy tích cực nhất trong số các anh chị. Anh Hoanh có cách gì giúp em không?
LikeLike
Cám ơn Việt. Good day nha!
LikeLike
Dear anh Hoanh,
Thank you for insights 🙂 I read the story a few times but only realized about the schools of positive thinking, pointed out by you. I’ll try to apply positive thinking more actively.
Great week ahead and thanks for sharing!
Viet.
LikeLike