Category Archives: Thánh Thi

Khóc lên trong yếu đuối của bạn

Cry Out in Your Weakness

A dragon was pulling a bear into its terrible mouth.

A courageous man went and rescued the bear.
There are such helpers in the world, who rush to save anyone who cries out. 

Like Mercy itself,
they run toward the screaming.
And they can’t be bought off.

If you were to ask one of those, “Why did you come so quickly?” 

He or she would say, “Because I heard your helplessness.”

Where lowland is, that’s where water goes. All medicine wants is pain to cure.
And don’t just ask for one mercy.

Let them flood in. Let the sky open under your feet.
Take the cotton out of your ears, the cotton of consolations, so you can hear the sphere-music. . .

Give your weakness to One Who Helps.

Crying out loud and weeping are great resources.

A nursing mother, all she does
is wait to hear her child.
Just a little beginning-whimper,
and she’s there.
God created the child, that is, your wanting, so that it might cry out, so that milk might come.
Cry out! Don’t be stolid and silent with your pain. Lament! And let the milk of Loving flow into you.

The hard rain and wind
are ways the cloud has
to take care of us.
Be patient.
Respond to every call
that excites your spirit.
Ignore those that make you fearful
and sad, that degrade you
back toward disease and death. 

(Rumi)
Khóc lên trong yếu đuối của bạn 

Con rồng đang nuốt chửng con gấu vào cổ họng gớm ghiếc.

Một người can đảm chạy đến cứu gấu.
Có những người như thế trên thế gian hối hả cứu giúp bất kỳ ai kêu khóc. 

Như chính Nhân Từ,
họ chạy về hướng tiếng thét.
Họ chẳng thể bị mua chuộc.

Nếu bạn hỏi một người trong số họ, “Sao chị tới nhanh vậy?” 

Chị sẽ nói, “Vì mình nghe tiếng tuyệt vọng của em.”


Nước chảy xuống chỗ trũng. Thuốc chỉ muốn chữa bệnh. 
Và đừng xin chỉ một thương xót.

Hãy để chúng ập vào. Hãy để trời mở dưới chân bạn.
Hãy gỡ bông gòn ra khỏi tai bạn, bông gòn ủi an, để bạn có thể nghe âm nhạc vũ trụ…

Hãy trao yếu đuối của bạn cho Người Cứu Giúp.

Kêu gào và than khóc là nguồn lực lớn.

Mẹ nuôi con bú,
chỉ chờ nghe con.
Chỉ chớm o oe,
là mẹ có mặt.  
Thượng Đế tạo em bé, chính là, ước muốn của bạn, để nó kêu khóc, hầu sữa sẽ đến.
Hãy kêu khóc! Đừng đờ đẫn và lặng im với nỗi đau. Khóc than! Và để sữa Tình yêu chảy vào bạn.

Mưa lớn gió to
là cách mây mù
chăm sóc ta.
Kiên nhẫn.
Đáp lại mọi tiếng gọi
gợi hứng tinh thần bạn
Lờ những thứ làm bạn sợ
và buồn, khiến bạn hèn kém
thu về với bệnh tật và cái chết.

(ĐTH dịch)

Nhà trọ

Nhà trọ

Con người này là một nhà trọ.
Mỗi sáng đến một khách mới.

Vui, buồn, dữ tợn,
một ý thức thoảng qua nào đó đến
như một vị khách bất ngờ.

Hãy chào đón và tiếp đãi tất cả!
Thậm chí khi cả một đám muộn phiền,
bạo tàn càn quét nhà bạn
lấy rỗng đồ đạc,
hãy cứ đối xử với mỗi vị khách đầy trân trọng.
Vị đó có thể đang dọn rỗng bạn
cho một niềm vui mới. Continue reading Nhà trọ

Nhã ca Sa-lô-môn

Tình yêu mãnh liệt như tử thần,
cơn đam mê dữ dội như âm phủ.
Lửa tình là ngọn lửa bừng cháy,
một ngọn lửa thần thiêng.

Chào các bạn,

Hôm nay, để thay đổi không khí, mình giới thiệu với các bạn Nhã ca Sa-lô-môn. “Nhã” là thuộc về cung đình, như Nhã nhạc cung đình ở Huế. Sa-lô-môn (tiếng Anh: Solomon) là vị vua nổi tiếng là thông thái khôn ngoan nhất trong lịch sử Do Thái. Nhã ca Sa-lô-môn, có tên tiếng Anh là Song of Songs of Solomon, tạm dịch là Bài hát Hay Nhất Trong Các Bài Hát của Vua Solomon, là một cuốn sách rất ngắn trong Thánh kinh Do Thái cũng như Thánh kinh Kitô giáo (phần Cựu ước).

Đây là một bài thơ tình tuyệt đẹp và đầy ngạc nhiên, vì rất sexy. Các bạn sẽ không nghĩ là Thánh kinh mà có thơ sexy để làm  gì.

Bài thánh thi này ca ngợi tình yêu với những từ ngữ đẹp đẽ và ngọt ngào nhất mà hai người yêu có thể cho nhau, và nói tiếng ngưỡng mộ thân thể của nhau bằng những hình ảnh đẹp nhất của thế giới nông nghiệp thời đó. Mục đích Nhã Ca này nằm trong Thánh kinh có vẻ rất rõ: Tình yêu, sắc đẹp, thân thể, liên hệ sexual là một điều thánh. Continue reading Nhã ca Sa-lô-môn

Thánh Thi Mahmud Shabistari – Trong bạn không còn bạn

Chào các bạn,

Sa’d al-din Mahmud Shabistari(1288 – 1340 ce) là một trong những tác giả nổi tiếng trong văn hóa ẩn tu Hồi giáo (Persian Sufism). Vì khả năng diễn tả những hình ảnh mặc khải bí ẩn Sufi, tác phẩm Gulshan-i Raz (Secret Rose Garden – Vườn Hồng Bí Mật) của ông trở thành tác phẩm phổ thông nhất trong thi ca Sufi.

Mời các bạn đọc và suy ngẫm.

Mến,
Hoành
_________
 

Hãy đi quét phòng tim của bạn.
Dọn phòng sẵn sàng làm chỗ ở của Người Yêu. (*)
Khi bạn bước ra, Người Yêu sẽ vào phòng.
Trong bạn, không còn bạn, Người sẽ biểu hiện những nét đẹp của Người.
(TĐH chuyển ngữ)

 

Chú thích: (*) Người Hồi giáo thường gọi Thượng Đế (Allah) là Người Yêu.

Continue reading Thánh Thi Mahmud Shabistari – Trong bạn không còn bạn

Thánh thi Rumi

Chào các bạn,

Rumi (Jalaluddin Rumi, 1207-1273) là một vị ẩn tu Hồi giáo (Sufism), là thánh Hồi giáo, và là một trong những thi sĩ viết hay nhất trong thế giới Ảrập. (Đa số các ẩn tu Sufi đều viết bằng thi ca và âm nhạc).

Sau đây là 3 bài thơ ngắn của Rumi, mình dịch từ bản tiếng Anh sang tiếng Việt để chia sẻ với các bạn, và mình không thêm giải thích hay bình giải gì, để dành phần đó cho các bạn. Tuy nhiên, có vài chú thích về vài từ dịch.

Hầu như mỗi chữ trong các bài thơ này đều có một ý nghĩa thần học sâu sắc.

Mời các bạn.

Mến,
Hoành

 

The Jesus of your spirit is inside you now.
Ask that one for help, but don’t ask for body-things…

Don’t ask Moses for provisions
that you can get from Pharaoh.

Don’t worry so much about livelihood.
Your livelihood will turn out as it should.
Be constantly occupied instead
with listening to God.

    Rumi, Mathnawi II:450-454

Continue reading Thánh thi Rumi

Nô lệ của tình yêu

Chào các bạn,

Hafiz of Shiraz (1230-1291)  là nhà thơ hàng đầu của Persia, tức là đế quốc Iran/Ba Tư ngày trước và ngày nay là khoảng khối Arab. Hafiz là tu sĩ Sufi, đây là dòng ẩn tu mystics của Islam (Hồi giáo) — là những ẩn tu, sống đời sống ẩn mình, suy niệm, cầu nguyện và ca tụng Chúa trong tu viện.

Bài này Hafiz nói đến nỗi buồn da diết, đã bị Adam làm rơi từ thiên đàng xuống thế gian vì ăn trái cấm, và lòng yêu mến tình yêu (Allah/Thiên chúa là tình yêu). Đương nhiên đây là biểu tượng cho sự cách biệt giữa con người và Thiên chúa, cũng là điều trong nhà Phật gọi là si mê nên không thấy được tâm nguyên thủy trong sáng của mình.

Đoạn mình viết nghiêng trên đây là một câu hỏi triết lý lớn trong lịch sử con người cho tới nay – Vì sao con người quá nhiều tội lỗi và yếu kém? – in nghiêng để các bạn thích suy niệm về vấn đề này thì suy niệm, miễn là các bạn không đi lạc vào suy niệm và lý luận là được. Các bạn không cần câu trả lời cho vấn đề này để tìm về với Thiên chúa hoặc tâm nguyên thủy tinh tuyền của các bạn.

Lời tiếng Anh dưới đây đã được dịch từ Farsi.  Mình dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt.

Mời các bạn Continue reading Nô lệ của tình yêu

Trái tim cháy rực với huy hoàng

Chào các bạn,

Hôm nay mình muốn giải thích một chút về bài thơ ngắn này của ẩn sĩ Sufi Jami, để chia sẻ với các bạn bí mật của thế giới tâm linh, bí mật với nhiều người nhưng không bí mật với những người đã liên kết được với thế giới đó.

Sufi là một luồng tư tưởng tâm linh sâu sắc vào hàng đầu của con người. Những người Sufi thường cho rằng mình là Hồi giáo, và thường áp dụng các lễ bái Hồi giáo. Nhưng nhiều tư tưởng gia, trong đó có một số các tư tưởng gia Hồi giáo, cho rằng Sufism là triết lý đã có sẵn trong xã hội loài người khắp nơi và đã nhiều niên đại xa xưa. Tư tưởng Sufi chỉ làm cho Hồi giáo thêm sâu sắc, chứ không phải là tư tưởng riêng của Hồi giáo. Mình cho rằng đây là một nhận xét chính xác về Sufism. Tư tưởng Sufi rất phổ quát, khó nói là thuộc đạo nào.
Continue reading Trái tim cháy rực với huy hoàng

Chúng ta người canh giữ

Hafiz of Shiraz (Hafi của thành Shiraz) (1230-1291) được xem là thi sĩ lớn nhất của nền văn minh Persian, dùng từ ngữ và hình ảnh hết sức tế nhị và cao sâu. Mời các bạn đọc bài thơ sau:

 
Chúng ta là người canh giữ Nét Đẹp của Ngài (1)

Chúng ta là người bảo vệ
Mặt trời (2)
Continue reading Chúng ta người canh giữ

Tình Yêu

Farid ud Din Attar, hay Attar của thành Nishapur (1145 – 1221), là một vị thánh ẩn tu Sufi, Hồi giáo, được xem là tác giả viết nhiều nhất trong nền văn chương Persian về các đề tài tâm linh. Mời các bạn đọc đoạn thơ sau đây.

 
Say vì Rượu Tình Yêu.
Từ mỗi người một im lặng kỳ bí, Tình yêu đòi hỏi.
Điều gì mọi người đều tìm kiếm rất thiết tha? Tình Yêu.
Điều gì họ thì thầm vào tai nhau? Tình Yêu.
Tình yêu trong tư tưởng sâu kín nhất của mọi người. Continue reading Tình Yêu

Loài chim của Con đường đến Thượng đế

Chào các bạn,

Farid ud Din Attar, tức Attar của thành Nishapur (1145 – 1221), một vị thánh và nhà tu ẩn dật Hồi giáo, là một trong những tác giả viết nhiều nhất trong văn chương Persian về tôn giáo. Bài sau đây, như phần nhiều thi ca Sufi, không có đầu đề. Mời các bạn thưởng thức và suy niệm.

Mến,

Hoành

Continue reading Loài chim của Con đường đến Thượng đế

Ánh sáng phi thường của bản thể của bạn

Chào các bạn,

Tôi ước tôi có thể chỉ cho bạn khi
bạn cô đơn và ngập trong bóng tối
ánh sáng phi thường của
bản thể của bạn

I wish I could show you when
you are lonely and in darkness
the astonishing light of
your own being
Continue reading Ánh sáng phi thường của bản thể của bạn

Hãy Cầu Khẩn Tình Yêu – Abu-Said Abil-Kheir

Shaikh Abu-Said Abil-Kheir (967-1049) là một thi sĩ Hồi giáo Sufi. Thơ của Abu-Said nhấn mạnh vào hoàn toàn tan biến trong Tình Yêu Thiêng Liêng, hòa nhập hoàn toàn vào Thượng đế. Abu-Said thường tự gọi mình là “Không ai, Con của Không Ai” (Nobody, Son of Nobody) để diễn tả ‎ý niệm huyền nhiệm của hoàn toàn hòa nhập và biến mất vào Thượng đế, không để lại một dấu vết nào của “Tôi”.

Đó cũng là khái niệm omnipresent God trong Ki tô giáo–Chúa ở khắp mọi nơi, Chúa ở trong ta–và In Christ–ta ở trong Chúa–do đó ta với Chúa là một.

Và đương nhiên là chẳng xa xôi gì với khái niệm nhất nguyên–tất cả là một, là Không–của Phật gia.

Bài thơ “Hãy Cầu Khẩn Tình Yêu” nói đến sự thông thái của “chỉ một trang trong quyển sách yên lặng của trái tim bạn” so với các học vấn kiêu căng và lảm nhảm kiến thức ở đời. Và điều kiện đầu tiên để được “quyển sách yên lặng của trái tim” là  Tình yêu — hãy cầu xin cho ta có được một mảnh của Tình Yêu Thiêng Liêng trong tim ta.

Từ “Người Bạn” (the Friend) trong bài này là Thượng đế.

Viên ngọc trên thềm đại dương

Chúng ta đã quay các học hỏi thuở rạng đông của chúng ta về phía con đường của người say.
Chúng ta đã quay vụ mùa cầu nguyện của chúng ta về phía nhà kho cúa linh hồn ngây ngất.

Ngọn lửa mà chúng ta quay mặt vào mạnh đến nỗi
Có thể đốt cháy vụ mùa rơm của cả trăm người hợp lý.

Quốc vương của Trước-Vĩnh-Cữu cho chúng ta chiếc quan tài chứa đau đớn của tình yêu làm quà tặng;
Vì vậy chúng ta đã quay buồn khổ của chúng ta về phía căn chòi rách nát của khách du hành mà chúng ta gọi là “thế giới”.

Từ nay trở đi tôi sẽ không dành cánh cửa nào trong tim tôi mở cho tình yêu về các sinh linh đẹp đẽ;
Tôi đã quay lưng và đóng dấu triện của đôi môi thánh trên cánh cửa nhà này.

Bây giờ là lúc quay lưng lại với ảo tưởng dưới lớp áo đã vá bao lần của chúng ta.
Nền tảng của sự nghiệp chúng ta là sự thông minh có thể nhìn xuyên thấu tất cả những trò chơi này.

Chúng ta đã quay mặt về phía viên ngọc trai nằm trên thềm đại dương.
Vậy thì tại sao chúng ta lại lo lắng chiếc thuyền cũ kỹ chòng chành này có đi tiếp hay không?

Chúng ta quay về phía người trí thức và gọi họ là k‎ý sinh trùng của lý lẽ;
Cám ơn Chúa, họ như là những người tình thật không lòng tin không con tim.

Những người Hồi giáo Sufi đã chấp nhận một huyễn ảo, và Hafez cũng chẳng khác.
Đích điểm của chúng ta cách xa tầm với biết bao, và ‎ ý chí của chúng ta yếu ớt biết bao!

(TĐH dịch)

The Pearl on the Ocean Floor

by Hafiz (1320 – 1389)

(English version by Rober Bly
Original Language: Persian/Farsi)

We have turned the face of our dawn studies toward the drunkard’s road.
The harvest of our prayers we’ve turned toward the granary of the ecstatic soul.

The fire toward which we have turned our face is so intense
It would set fire to the straw harvest of a hundred reasonable men.

The Sultan of Pre-Eternity gave us the casket of love’s grief as a gift;
Therefore we have turned our sorrow toward this dilapidated traveller’s cabin that we call “the world.”

From now on I will leave no doors in my heart open for love of beautiful creatures;
I have turned and set the seal of divine lips on the door of this house.

It’s time to turn away from make-believe under our robes patched so many times.
The foundation for our work is an intelligence that sees through all these games.

We have turned our face to the pearl lying on the ocean floor.
So why then should we worry if this wobbly old boat keeps going or not?

We turn to the intellectuals and call them parasites of reason;
Thank God they are like true lovers faithless and without heart.

The Sufis have settled for a fantasy, and Hafez is no different.
How far out of reach our goals, and how weak our wills are!

Tôi đến – Khwaja Abdullah Ansari

Khwaja Abdullah Ansari (Sheikh Ansari Jabir ibn ‘Abdullah al-Ansari, còn gọi là Ansari of Herat) sinh năm 1006 ở Herat, miền tây Afghanistan.

Khwaja Abdullah Ansari mất ở Herat năm 1088, và nơi chôn cất ông vẫn là nơi để hàng nghìn giáo dân hồi giáo Sufis hành hương hàng năm.

Tôi đến

Từ Không tôi đến
Và dựng lều trong Rừng Hiện hữu Vật thể
Tôi đi qua các vương quốc kim loại và cây cỏ,
Rồi khí cụ trí óc của tôi mang tôi vào vương quốc thú vật;
Đã đến đó, tôi lại vượt qua nó;
Rồi bên trong lớp vỏ trong suốt thủy tinh của quả tim người
Tôi nuôi nấng giọt tự ngã trong Viên Ngọc Trai,
Và cùng với người thiện
Lòng vòng trong Nhà Nguyện,
Và đã thể nghiệm điều đó, tôi vượt qua nó;
Rồi tôi chọn con đường đến với Ngài,
Và trở thành nô lệ tại cổng Ngài;
Rồi cách chia biến mất
Và tôi trở thành thẩm thấu vào Ngài.

TĐH dịch

Ghi chú: Chữ “Không” trong câu đầu là từ Phật giáo, dùng để dịch từ “the un-manifest” của Hồi giáo ở đây.

I Came

From the un-manifest I came,
And pitched my tent, in the Forest of Material existence.
I passed through mineral and vegetable kingdoms,
Then my mental equipment carried me into the animal kingdom;
Having reached there I crossed beyond it;
Then in the crystal clear shell of human heart
I nursed the drop of self in a Pearl,
And in association with good men
Wandered round the Prayer House,
And having experienced that, crossed beyond it;
Then I took the road that leads to Him,
And became a slave at His gate;
Then the duality disappeared
And I became absorbed in Him.

Khwaja Abdullah Ansari