Thích Pháp Bảo
Đối với cuộc sống này, lắm lúc dòng sông tâm thức mỗi lúc mỗi khác hẳn, chẳng như giây phút ban đầu ta tưởng. Nó giống như phép thuật ảo ảnh, sáng khác, trưa khác và chiều tối lại khác. Đứng khác, ngồi khác, tựa lưng vào gường lại khác. Có một lần trong một buổi chiều Sư cô Thoại Nghiêm nói chuyện về cách làm mới thân tâm, phương pháp làm mới tình yêu và nuôi dưỡng sự sống. Sư cô Ví dụ như vầy, ở trong vườn trà Tu viện hằng ngày Cô luôn thấy những người hái trà, cứ mỗi vài tháng họ cho xới đất một lần, họ làm như các người làm nông, cày ruộng vậy. Nhưng với công việc làm đất cho trà lại khó khăn nhiều, vì người ta phải cho lưỡi cày vào ngay giữa hai luống ,để con bò kéo đi, dần dần đất được ủi mềm ra và có những gốc rễ cằn cỗi, các rễ tầm gởi khác được cắt bỏ bớt, còn lại thân cây trà và gộc rễ chính mà thôi. Để khỏi hao tốn chất dinh dưỡng nuôi lá trà.
Như những hạt sương vàng
Long lanh trên thềm cỏ
Chợt mây nắng trôi lăn
Hư không một chén trà
Continue reading Dòng sông tự tại →