- …thơ không thể dùng chiêu phát thanh, với thế độc tôn, độc quyền (trước 1975) để áp đặt, bắt buộc sư nghe nhìn của công chúng, rồi tạo ra một khuôn thơ, để bầy đàn đua nhau đúc thơ trong khuôn ấy mà lộng thơ, mà kiến tạo nghiệp thơ. Thơ ra rả phát thanh, thơ in trùng điệp sách giáo khoa, chiếm ngự toàn phần trang vàng báo chí cả nước. CâuThân ái chào các bạn! thực xứng đáng với cảnh ngộ thơ này, chào hoài chẳng thấy ai thưa, tội nghiệp mỏi mồm, gỗ tre vót hoài thì cũng chỉ là tăm sao thành kim khâu được.
Hồi ấy, trên dưới mười lăm tuổi đều được thổi lên thành “những anh hùng thời đại”, và lứa chúng tôi ai cũng đua tranh tu thân thành Paven Coóc sa ghin, Tôi không ngoại lệ. Chiến trường của chúng tôi là công trường làm đường Thanh Niên (Cổ Ngư) và công viên Bẩy Mẫu. Tự nhiên như thể sắp đặt của Càn Khôn, hòa trong dòng anh hùng thời đại ấy, tôi luôn được Hiệu đoàn trưởng giao nhiệm vụ ngồi trong lán phóng thanh và ngẫu hứng thơ về các kỷ lục của các Paven gánh đất, Paven đầy xe cút kít, Paven sắn mai cuốc xẻng mở đường. Và cũng tự nhiên như thế tôi thành Paven-thi sĩ trong mắt bạn bè tôi.



Người con gái Thái thắt đáy lưng ong, dịu dàng đảm đang hiền thục, người con gái Thái

Ai cũng bảo thời gian trôi đi nhanh quá, ngoảnh đi ngoảnh lại thế nào chẳng hết năm chỉ trong chớp mắt, muốn vin cành lộc biếc mà níu xuân đời, muốn nhuộm mình trong màu xanh xứ sở, muốn uống thật nhiều cảnh sắc rộn rã của nước non.



George Washington sinh ngày 22 tháng 02 năm 1732 tại thuộc địa Virginia. Ông xuất thân từ một gia đình chủ đồn điền, làm tổng tư lệnh Quân đội Lục Địa của các thuộc địa (Mỹ) chống lại Anh quốc, và sau đó thành Tổng thống đầu tiên của Mỹ (1789–1797). Ông đã xây dựng một đất nước phồn thịnh tránh chiến tranh, ngăn chặn nhiều nổi loạn và được lòng yêu mến của toàn dân. Washington được biết đến như là “Cha của nước Mỹ”. Nhiều học giả lịch sử xếp ông là một của hai hoặc ba vị tổng thống vĩ đại nhất. Washington mất ngày 14 tháng 12 năm 1799, ngày tiển đưa ông, Tướng Henry, đã ca ngợi Washington: “nhất trong thời chiến, nhất trong thời bình, và nhất trong lòng của người dân”.

