Chào các bạn,

Chúng ta nói đến chữ tự tin có lẽ là mỗi ngày phải cả chục lần. Và tự tin mà chúng ta nói đến thường xuyên nhất là tự tin mình sẽ thành công, mình sẽ chiến thắng, mình sẽ làm được việc.
Nhưng, có cái tự tin mạnh mẽ hơn, thầm lặng hơn, quan trọng hơn thế cả nghìn lần, và là nền tảng cho tất cả mọi loại tự tin khác.
Đó là tự tin vào chính con người mình, vào mình như là chính mình—confident in myself for who I am and what I am. Tức là, tự tin vào tất cả những gì tạo ra mình—màu da của tôi, bố mẹ của tôi, tổ quốc của tôi, lòng tin của tôi, các giá trị luân lý của tôi, các giá trị văn hóa của tôi…
Nói vội vã đưa ta đi tới đâu? Hành động vội vã đưa ta đi tới đâu? Suy nghĩ vội vã đưa ta đi tới đâu? Chúng đưa ta đi tới với sai lầm, với thất vọng và khổ đau. Chúng đưa ta đi tới với bệnh hoạn già nua và hủy diệt sự sống một cách nhanh chóng.




Ngơ ngác quá tôi gào cùng trời đất: Đâu gian tà? Đâu chính nghĩa? Đâu trong sạch? Đâu thối tha? Ai ngụy trang? Ai mộc mạc? Ai kẻ cướp? Ai bà già? Hay chân lý chỉ là danh từ chưa bao giờ có thật?




Abraham Lincoln (12 tháng 2 năm 1809 – 15 tháng 4 năm 1865), phiêm âm tiếng Việt là Lincôn (còn được biết đến với tên Abe Lincoln, tên hiệu Honest Abe, Rail Splitter, Người giải phóng vĩ đại) là vị Tổng thống thứ 16 trong lịch sử Hoa Kỳ, tại nhiệm từ năm 1861 đến 1865. Ông là một trong những người đã thiết lập Đảng Cộng hoà năm 1854.
Đây là một câu chuyện ngắn mình đọc được từ cuốn sách “Stories for a faithful heart” sưu tầm bởi Alice Gray. Chia sẻ với các bạn một bài học lòng vị tha.
