
Trở lại Pháp giữa thập niên 60, Joe Dassin tiếp tục đi làm để kiếm sống, nhưng không tìm thấy một nghề nào thích hợp với mình (nấu ăn, chạy bàn, viết báo lấy tiền nhuận bút, kỹ thuật viên cho đài phát thanh).
Mãi đến cuối năm 1965, anh mới gặp một nhà sản xuất làm việc cho hãng đĩa CBS. Vào lúc mà phong trào nhạc trẻ đang trở nên cực thịnh tại Pháp với những thần tượng như Sylvie Vartan, Françoise Hardy hay Christophe, Joe Dassin lại ghi âm một ca khúc country bằng tiếng Pháp (Je change un peu de vent), chuyển thể từ nhạc đồng quê của Hoa Kỳ. Ca khúc đầu tay này không có ai mua, chỉ bán được chưa tới hai ngàn bản, trong khi các ca sĩ ăn khách thời đó bán hơn cả triệu.
Chả là trên bức tường trắng tinh trên phòng khách nhà bé, có một vệt lõm do mẹ quay xe máy quệt vào. Bố đã quét vôi trắng lại như cũ, vậy mà đi học về bé lại thấy chỗ lõm có một cục bùn nhão to bằng ngón tay út của bé, rỗng ở giữa. Thấy bẩn tường, bé cậy vứt đi, nhưng chiều đi học về, bé lại thấy ở đó một cục bùn khác giống hệt hôm trước, bé lại cậy đi.




Tình trạng thơ không có tứ hiện rất phổ biến và nhiều người mắc phải. Những bài thơ này thường kể lể dài dòng, miên man, vấn đề tung ra vung vãi, hình ảnh và hình tượng chạy xa chủ đề. Nói tóm lại là người đọc chẳng hiểu nhà thơ định nói gì…



Khi nói đến tư duy tích cực, chúng ta luôn lấy tĩnh lặng làm gốc rễ. Và “tĩnh lặng” thường đưa đến câu hỏi, “Phải chăng tĩnh lặng là chai đá trước những vấn đề xã hội tràn ngập quanh ta?” 

