Category Archives: Văn

Lời cầu nguyện 345 – Prayer 345

Chuỗi bài cầu nguyện

Giêsu ơi,

Nhìn kìa! Cái gì trên cây vậy?
Cameras à? Hay đồ trang trí?
Ồ, mận (roi)!
Lần đầu em thấy mận trên cây!
Wow, mận đẹp quá!
Hoa mận cũng đẹp nữa.
Đi bộ với Giêsu, em thấy bao điều kỳ diệu. Continue reading Lời cầu nguyện 345 – Prayer 345

Thư tình đầu đời gửi… bọn nó

Thi thoảng em có nhắc đến mấy đứa “Chim đủ loại” như là Chim điên, Chim Xinh, Chim khùng, là những đứa bạn từ thời cấp 1 và lớn lên sau này.

Từ thủa tụi em đang học cấp 2, cả lũ được bố mẹ thầy cô gọi là “giặc cái”, vì sao thì chắc ai cũng hiểu. Hồi đó, khoảng năm 2000, khi đang học cấp 2, có một con Chim trong nhóm đi tránh rét, vì là cả nhà nó di cư từ Hà Nội vào Sài Gòn sinh sống. Continue reading Thư tình đầu đời gửi… bọn nó

Xích lô ngày Tết

Chào các bạn,

Thỉnh thoảng mình lại nhớ đến dịp nghỉ Tết dương lịch 2009. Năm đó mình về gia đình nghỉ gần ba tuần đã rủ em Hường là em gái đi tham quan Vịnh Hạ Long, cũng là lần đầu hai chị em mình ghé Hà Nội.

Mình và em Hường đến Hà nội gần năm giờ chiều, gọi xích lô chở đến nhà người quen ở dốc nhạc viện Hà Nội. Vào nhà được một lúc mình hỏi chú Trực nhà thờ để đi lễ, và chú Trực gọi xích lô chở hai chị em đến nhà thờ. Continue reading Xích lô ngày Tết

Lời cầu nguyện 339 – Prayer 339

Chuỗi bài cầu nguyện

Giêsu ơi,

Em muốn giống Giêsu,
người dịu dàng và khiêm nhu trong tim.
Vậy xin dò em.
Nếu trong tư tưởng sâu kín nhất của em có đường kiêu căng nào,
xin thương xót em, bạn của Giêsu,
xin chuyển hóa trái tim em về trí tuệ của người công chính. Continue reading Lời cầu nguyện 339 – Prayer 339

Những đứa trẻ không bao giờ lớn

Vương Thảo Vy

Mình ngồi viết những dòng này khi nhà kế bên đang vang lên tiếng hát của những đứa trẻ được nghỉ học do tin bão.

Chắc đã lâu rồi mình quên mất mình từng là đứa trẻ thích chạy nhảy, thích hát hò, thích rong chơi với chính mình như thế nào. Thế là mình cùng đám nhóc đó làm một chuyến hành trình đến nơi mà tụi mình có thể tự tạo ra niềm vui mà không cần tìm kiếm ở đâu xa xôi. Nơi đó có tên là La Vie Est Belle hay Cuộc Sống Tươi Đẹp.

Cách Sài Gòn 130 km về phía Đông, sau chuyến đi gần 4 tiếng rưỡi, tụi mình đã đến La Vie Est Belle vào một buổi trưa trời xanh trong và nắng đẹp, đúng nghĩa là rất đẹp. Đến nhà chẳng có ai tiếp đón, vì ông bà chủ mắc đi dọn phòng, thay ra giường chuẩn bị cho đám tụi mình và một số vị khách nữa trú ngụ mùa Nô-en năm nay.   Continue reading Những đứa trẻ không bao giờ lớn