Gordy Stevenson, người cho Martha Reeves công việc đầu tiên là làm thư ký cho anh ấy, đã thăm dò nhóm Vandellas bằng bài hát này sau khi bài bị Kim Weston – bạn đồng hành Motown (và là bà Stevenson tương lai) từ chối. Bộ ba đồng ý thu âm Vũ trên phố như là một bản thu thử với nhạc nền được chính các tác giả hát. “Khi Martha bắt đầu vào bài,” Stevenson nói, “vậy là xong cuộc nói chuyện!” Continue reading Vũ trên phố→
Giết anh đi đã đặt Franz Ferdinand vào vị trí đứng đầu làn sóng nhạc lắc (rock) có thể vũ. “Các câu lạc bộ đều chơi trộn lẫn nhạc lắc và nhạc điện tử”, ca sĩ Kapranos nói, “làm bạn nghĩ bài này không khác biệt.”
Ca khúc được Alex Kapranos và Nick McCarthy sáng tác; Franz Ferdinand trình diễn; Tore Johansson sản xuất; phát hành vào tháng 2/2004. Continue reading Giết anh đi→
Khi ca sĩ Ingram của hãng thu Stax nản lòng với thế giới, anh kể với nhà soạn nhạc Rice rằng, “người da đen cần phải học cách tôn trọng chính họ”. Rice thích lời này đến nỗi anh đã xây dựng rãnh nhạc funk xung quanh, rồi đưa bài hát cho ban nhạc Staples. Nhà sản xuất Bell, người đã đặt ca khúc xuống cùng ban nhạc Muscle Shoals Rhythm Section nổi tiếng, nói: “Đây là bài hát tôi hằng chờ đợi”. Continue reading Trọng mình→
Credit: Courtesy of Chelsea Ryoko Wong, Jessica Silverman, San Francisco, and Jeffrey Deitch, New York
Tired of being ‘fetishized and invisible,’ Asian artists are changing the narrative
SHARE
Written byAnn Binlot, CNN
In much of Western art, Asian women have often appeared as one-dimensional characters — sometimes seen as meek and docile, and at other times hypersexualized and exoticized. But such portrayals fail to show individuals coming from a myriad of cultural backgrounds, their identities rooted in distinctly different countries and histories.
“Wonder Women,” a new exhibition at the Jeffrey Deitch gallery in New York, seeks to counter stereotypical representations made by outsiders, presenting works by Asian American and diasporic women and non-binary artists “portraying themselves or their family members as heroes in their own ways,” explained show curator Kathy Huang.
“I had always grappled with ideas of being both fetishized and invisible in pop culture and visual culture,” said Huang, adding that she drew inspiration from the 1981 poem “Wonder Woman” by Genny Lim.
“In the poem, the narrator is observing the different lives of Asian women,” she explained. “That’s something that I had wondered myself … because I have my individual experience as a Chinese American woman, but there were so many other experiences that I don’t know about.”
Khi cảnh sát và thanh thiếu niên đụng nhau ở Sunset Strip (một đoạn của Sunset Boulevard – Đại lộ Hoàng hôn) ở Los Angeles, Mỹ, ghita của Neil Young rung lên như tiếng chuông đám tang; Mùa hè Tình yêu đã rã ngay cả trước khi bắt đầu. Stills, người viết bài hát này, nói: “Điều đó hóa ra là dấu hiệu của chuyện sắp đến”. Continue reading Dù đáng giá gì không→
Bobby Z của ban nhạc Revolution nhớ lại lần đầu tiên nghe Prince chơi Mưa tím: “Gần như là nhạc đồng quê. Gần như là nhạc lắc. Gần như là Tin mừng.” Các rãnh âm thanh cơ bản được thu âm trực tiếp tại câu lạc bộ năm 1983 ở Minneapolis, buổi biểu diễn Nhà hát Vũ Minnesota. Nhưng những mầm mống đã đến trước đó, trong bản nhạc tên 1999 của Prince phát hành năm 1982 trong album cùng tên, với câu: “…tôi có thể thề đó là ngày phán xét, bầu trời toàn tím”. Continue reading Mưa tím→
Roger Waters đã dựa vào một trong những bài hát ma túy buồn nhất từng được viết về một bác sĩ ở thành phố Philadelphia (Mỹ) nhếch nhác tiêm thuốc an thần cho anh trước giờ biểu diễn hồi anh bị viêm gan. “Đó là hai tiếng dài nhất đời tôi”, Waters nói. “Cố gắng làm chương trình khi bạn hầu như không thể nhấc được cánh tay.” Continue reading Comfortably numb – Tê tê mê mê→
Hầu như nguời nào học guitar cũng học chơi bản The House of The Rising Sun (Nhà Mặt Trời Lên) rất sớm, bởi vì vận chuyển phong phú của các gam giản dị, giúp học trò guitar có rất nhiều hứng thú. Bản nhạc mà tất cả chúng ta quen thuộc là bản do The Animals, một ban nhạc rock của Anh biên tập và trình diễn năm 1964. Tuy nhiên bản nhạc này nguyên thủy là một bản dân ca Mỹ có nguồn gốc nhiều năm trước đó. Continue reading The House of the Rising Sun – Nhà Mặt trời Lên→
People enjoy beer at a Hanoi restaurant. Photo by ReutersTran Van Minh of HCMC says he has “a knack for drinking” and feels “uneasy” if he does not drink for two or three days.
The factory worker claims he is not an alcoholic though he goes out drinking several times a week and consumes around a dozen cans of beer each time or the equivalent in hard liquor.
“Like many others, I drink because it helps me forget my problems.”
Often he blacks out after getting too drunk and wakes up the next day without remembering what happened.
Minh is one of many Vietnamese men who claim they cannot survive without drinking alcohol.
Giấc mộng kẹo đường là một đĩa đơn trông có vẻ dễ nhớ của hai người đã từng yêu nhau, Annie Lennox và Dave Stewart.
Lennox nói với báo nhạc Rolling Stone, “Ngày Dave và tôi kết thúc mối tình lãng mạn, Eurythmics được bắt đầu”. Nhưng những buổi thu căng thẳng cho Giấc mộng kẹo đường gần như chấm dứt tình bạn âm nhạc của họ. “Tôi đã cuộn tròn trong tư thế bào thai”, Lennox nói. “Anh ấy đã lập trình giai điệu này. Nghe rất hay. Cuối cùng, tôi không thể cưỡng được giai điệu ấy.” Continue reading Giấc mộng kẹo đường (được tạo từ đây)→
Ca khúc được ca sĩ nhạc đồng quê Hank Williams trình diễn; Hank Williams và Fred Rose sáng tác; phát hành vào tháng 1/1953.
Truyền thuyết kể bài hát Trái tim gian dối của em đến với Williams khi anh đang nghĩ về người vợ đầu tiên của mình trong khi lái xe với người vợ thứ hai; và người vợ thứ hai này đã viết lời bài hát cho Williams trên ghế hành khách. Sau khi đánh bóng bài hát này với Rose – người đồng sáng tác và là nhà sản xuất, Williams thu âm bài hát trong những buổi làm việc cuối cùng của anh vào ngày 23-9-1952 (anh mất sau đó vài tháng, mất ngày 1-1-1953). Anh ấy nói với một người bạn, “Đó là bài hát trái tim hay nhất mà tôi từng viết.”
Ca khúc được ban nhạc rock Mỹ ? và Mysterians trình diễn; Rudy Martinez (thành viên ban nhạc, có nghệ danh là ? – Dấu chấm hỏi) sáng tác; phát hành vào tháng 9/1966.
Ban nhạc, đều là người Mỹ gốc Mexico sống ở Michigan (Mỹ), đã thực hiện 96 giọt nước mắt trong phòng khách của người quản lý của họ, và ? đã quảng bá đĩa đơn trên khắp tiểu bang Michigan, tất cả đều không tiết lộ tên thật của ? (Rudy Martinez), hay tất cả đều không tháo kính râm của ?. Continue reading 96 giọt nước mắt→
Mặt kia của bài hát Peggy Sue là Ngày ngày. Đây là nét đặc biệt của đàn celesta, một bàn phím với âm thanh như tiếng chuông mà Petty đã giữ trong phòng thu New Mexico của mình. Tiếng đập là tiếng mà tay trống Jerry Allison giữ nhịp bằng cách vỗ đầu gối của mình. Vì lý do pháp lý, Holly đã đổi tên người sáng tác thành Charles Hardin, là tên thật của anh. Continue reading Ngày ngày→